Header Ads

Sự Nguyền Rủa Của Nhà Quý Tộc Oakhurst


Bùi Phạm Thành

Ông Oakhurst, nhà quý tộc già, đang nằm hấp hối trong căn phòng gỗ sồi ở cánh phía đông của lâu đài. Trong buổi chiều mùa hè êm đềm, qua khung cửa sổ đang mở, mùi hương thơm ngào ngạt của những bông hoa tím và những cây đang chớm nở hoa toả vào phòng. Với ông, một người sắp chết, cảm thấy dường như sự đáng yêu và vẻ đẹp của mặt đất này chưa bao giờ phô bày rõ ràng như vào một ngày tháng sáu tươi sáng như thế này, ngày cuối cùng trong cuộc đời của ông ta.

Người vợ trẻ của ông, người mà ông hết lòng yêu thương, không có gì có thể lay chuyển được, đang bước tới bước lui trong căn phòng, khóc lóc và buồn bã, thỉnh thoảng lại sửa lại chiếc gối và hỏi thăm ông bằng những lời thì thầm, thê lương như mong rằng có thể mang lại cho ông một chút thoải mái; và một lần nữa, những tiếng nắc nghẹn ngào lẫn trong tiếng nhai viên kẹo mật bọc xô-cô-la, mà cô nàng mang đầy trong túi. Những người hầu cận thì rón rén đi đi lại lại, cố không gây nên tiếng động, bởi vì thần chết là người khách sẽ đến. Sự im lặng ngột ngạt đến độ nếu chiếc bình sứ cổ hay lọ hoa bằng pha lê có rơi vỡ toang dưới sàn thì chắc cũng chỉ là một âm thanh bình thường, chẳng ai thèm để ý tới.

Ông Oakhurst nằm yên đấy và đang hồi tưởng về những ngày tháng trôi qua, khi ông ta tán tỉnh để giành được người vợ trẻ xinh đẹp, khi đó chỉ là một cô gái rất quyến rũ và ngây thơ. Những hình ảnh đó lần lượt hiện lên rõ ràng và chi tiết trong ký ức của ông. Dường như ông ta thấy mình lại đang đứng dưới cây hạt dẻ già trong một buổi chiều dưới những vì sao đang lấp lánh trên trời cao; không khí tràn ngập mùi thơm hiếm có của hoa hồng tháng sáu quyện lẫn với mùi của các món ăn tối nhẹ nhàng thoảng qua trong gió. Ở đó, ông đã nói với cô về tình yêu của ông giành cho cô; rằng cuộc đời của ông sẽ hạnh phúc biết bao và và niềm vui tương lai của ông hoàn toàn nằm trong hy vọng duy nhất là ông ta có thể cưới được cô ấy về làm vợ; và rằng nếu cô tin tưởng vào tương lai của cô dưới sự bảo bọc chu đáo của ông trong suốt cuộc đời này, thì ông sẽ biến cả đời cô trở thành một ngày dài đầy nắng và, dĩ nhiên là rất nhiều kẹo đậu phộng.

Ông nhớ rất rõ là cô ấy đã có vẻ nhút nhát của một cô gái trẻ như thế nào, lúc đầu do dự, và lẩm bẩm điều gì đó về "một lão già hói đầu vụng về," nhưng khi ông nói với cô ta rằng cuộc sống không có cô ấy với đồng lương 50,000 bảng Anh một năm thì đối với ông sẽ là một sự nhạo báng, cô ấy đã lao vào ông ta và dính chặt như con rệp bám trên lưng con bò, và nói, trong những giọt nước mắt vui mừng, "Hen-ery, em là của anh."

Và bây giờ thì ông đang hấp hối. Trong một vài giờ ngắn ngủi nữa thôi, linh hồn của ông sẽ trỗi dậy theo tiếng gọi của Thần Chết và thoát khỏi trần gian để đi vào Vùng đất Vô định, mờ mịt và đáng sợ nào đó, và sẽ cho ông lời giải đáp về tất cả những bí ẩn mà con người không bao giờ biết được.


II.

Một chiếc xe ngựa phóng nhanh lên đường lộ và dừng lại ở trước cửa lâu đài. Ngài Everhard FitzArmond, một bác sĩ nổi tiếng ở Luân Đôn, người đã được gọi mời bằng điện tín, đã xuống xe và nhanh chóng bước lên các bậc thang bằng đá cẩm thạch của lâu đài. Người vợ trẻ của ông Oakhurst đón ông ta ở cửa, khuôn mặt khả ái của cô ấy thể hiện sự lo lắng và đau buồn vô cùng. "Ồ, ngài Everhard, tôi rất vui vì ngài đã đến. Ông chồng tôi có vẻ đang lịm đi một cách nhanh chóng. À mà ông có nhớ mang theo kẹo hạnh nhân bọc kem mà tôi đã nhắn trong điện tín không?"

Ngài Everhard chẳng đáp lại câu hỏi, mà chỉ đưa cho cô ta gói kẹo, đồng thời ném nhanh vài hạt vào mồm, rảo bước lên cầu thang dẫn đến phòng của ông Oakhurst, theo sau là bà Oakhurst.

Ngài Everhard tiến đến cạnh giường của bệnh nhân và nhẹ nhàng bắt mạch chẩn đoán cho người bệnh. Một cảm giác thoáng qua trên vẻ mặt chuyên nghiệp của ông, cùng với sự nghiêm túc và trang trọng khi phát âm câu này: "Thưa bà, chồng bà đã đi tàu suốt rồi."

Cô vợ trẻ của ông Oakhurst lúc đầu không hiểu được "ngôn ngữ y khoa chuyên môn" của ông bác sĩ, và cái miệng xinh xắn của cô ấy chốc chốc lại mút chùn chụt những hạt hạnh nhân bọc kem. Nhưng ngay sau đó, ý nghĩa câu nói của ông bác sĩ lóe lên trong cô, và cô nhanh tay vớ lấy chiếc rìu mà chồng cô vẫn quen giữ bên cạnh giường, để tự vệ đối với  đám hầu cận đông đảo chung quanh, và phang mạnh vào cửa tủ đựng giấy tờ cá nhân của ông Oakhurst, và với đôi tay háo hức mở tờ giấy mà cô vừa lấy ra từ trong tủ. Ngay sau đó, với một tiếng thét đinh tai, khủng khiếp, cô ta ngã gục xuống sàn nhà bất tỉnh.

Ngài bác sĩ Everhard FitzArmond cầm tờ giấy lên và đọc nội dung của nó. Đó là tờ di chúc của ông Oakhurst, với ý nguyện là để lại tất cả tài sản của ông cho một tổ chức khoa học với mục đích là phải phát minh ra phương pháp chế rượu đào từ mạt cưa.

Ngài Everhard liếc nhanh quanh phòng. Không có ai ở quanh. Bỏ tờ di chúc xuống, rồi nhanh tay chuyển một số đồ trang trí có giá trị và các vật quý hiếm bằng vàng và bạc từ trên mặt bàn ở giữa phòng vào túi của mình, rồi bấm chuông gọi những người hầu cận.


III. Sự Nguyền Rủa - Câu Chửi Thề

Ngài Everhard FitzArmond đi xuống cầu thang của lâu đài Oakhurst và đi ra con đường dẫn từ ngưỡng cửa đến hai cánh cổng sắt vĩ đại của lâu đài. Ông Oakhurst, thuở sinh tiền, đã từng là một người say mê săn bắn, thế cho nên ông ta có nuôi cả một bầy chó dữ tợn, giờ đây chúng lao ra từ nơi ẩn náu, và với những tiếng sủa vang dội đồng loạt lao vào người thầy thuốc, ghim chặt những chiếc răng nanh của chúng vào bắp chân và mông của ông ta, và quần áo của ông thì cũng đã rách tơi tả.

Ngài Everhard, hoảng vía, quên hẳn phẩm giá nghề nghiệp, để trở thành một người bình thường trước sự đau đớn, bằng cách rống lên những câu chửi ghê gớm và tục tĩu nhất trong khi chạy rất nhanh lên xe ngựa của ông để chạy về phía thành phố.

Nguyên tác:


Chú thích:

Với văn phong độc đáo và cách "chơi chữ" của ông O. Henry, thì những chuyện của ông xem ra chỉ có thể kể lại ý chính của câu chuyện, chứ không thể dịch được lối "chơi chữ", bởi vì khó có thể tìm ra những từ ngữ tương đồng giữa tiếng Anh và tiếng Việt.

Trong đoạn kết của câu chuyện, ông dùng chữ CURS (hung dữ) để nói về đàn chó của ông Oakhurst. Thế nhưng chữ CURS khi phát âm gần giống như chữ CURSE có nghĩa là sự nguyền rủa (của ônh Oakhurst) đồng thời cũng có nghĩa là câu chửi thề (của bác sĩ Everhard FitzArmond) khi ông ta bị chó cắn.



No comments

Powered by Blogger.