Header Ads

Tiếng Gọi Của Tình Yêu


Bùi Phạm Thành


"Đừng lo gì cả," vị bác sĩ giải phẫu nói. "Cô ấy sẽ qua khỏi. Sức khoẻ của cô ta rất tốt."

Với ánh mắt ngưỡng mộ, người nữ y tá phụ mổ tiếp lời "Cô ấy sẽ qua khỏi, bởi vì bác sĩ là người giải phẫu ca này." 

"Cô ấy sẽ qua khỏi," Mục sư Paul Templeton đồng ý, "bởi vì tôi sẽ cầu nguyện cho cô ta."

Người chồng không nhìn thấy ánh mắt như có vẻ như lạnh nhạt giữa cô y tá và bác sĩ, cả hai đều là những người chỉ làm theo bổn phận nghề nghiệp. Anh cúi xuống hôn lên trán người vợ đang nằm trên chiếc bàn có bánh xe để đẩy vào phòng mổ. Cô ta đang ngủ, vì tác dụng của thuốc gây mê.

Trong một lúc anh cố bám theo cô, nhưng sau đó thì đứng qua một bên. Khi cánh cửa phòng mổ đóng lại, anh bước ra ban công nhỏ dưới khung trời đầy sao, quỳ xuống khẩn cầu với đấng thiêng liêng.

Tiếng chuông đồng hồ từ xa điểm tám giờ chiều. Ca giải phẫu sẽ phải mất khoảng một tiếng ...

Anh cầu nguyện với sự tự tin tuyệt vời. Anh đã sống một cuộc đời lương thiện và hiền lành. Không thể tưởng tượng được rằng một người có lòng tốt đã cống hiến rất nhiều cho đời mà không đòi hỏi gì, mà bây giờ lời cầu xin đầu tiên trong đời lại bị từ chối. Càng không thể tưởng tượng nổi người vợ đáng được cứu giúp như vậy lại bị lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm đến tính mạng. Anh cầu nguyện, với sự tin tưởng vào một đấng linh thiêng sẽ phán xét cho lời cầu xin của anh ta.

Đó là một đêm dịu dàng êm ái của tháng Năm, khung trời mềm mại như sa tanh, thoang thoảng hương hoa. Gió nam thì thầm tâm sự với hàng cây xanh lá; các ngôi sao hiền lành lấp lánh trên cao. Chắc chắn Thượng Đế đang ngự trị trên thiên đường của Ngài, Mục sư Paul Templeton thầm nghĩ.

Đột nhiên, từ trong bóng tối bên dưới những tán cây, vọng lên tiếng cười trầm, rộn ràng của một cô gái. Anh ngẩng mặt lên khỏi hai bàn tay và nhìn chằm chằm, hơi thở yếu ớt, vào màn đêm, trong khi tai anh vẫn còn văng vẳng từng tiếng cười trầm và rộn ràng như những nốt nhạc của bản tình ca nói về mùa Xuân và tình yêu của tuổi trẻ.

Phần lớn của bệnh viện, bây giờ, như một bức màn đen phía sau lưng anh, hoà nhập với bóng tối như khung cảnh của sân khấu. Anh không còn đứng ở ban công của bệnh viện, mà ở trong một ngôi nhà mùa hè kiểu cũ, ánh trăng bị che mờ bởi giàn hoa kim ngân đang nở rộ. Anh không còn quỳ gối trước một đấng thiêng liêng nào nữa, mà ngồi bên cạnh một cô gái, đó là Ellen McCartney.

Cô ấy mặc chiếc váy dài màu trắng. Cô gần đến mức anh có thể cảm nhận được hơi ấm thoát ra từ cô. Bằng cách nào đó, trong bóng tối, tay họ gặp nhau và nắm lấy nhau, vai chạm vai. Anh cảm thấy cơ thể mềm mại, uyển chuyển đầy nữ tính của cô, và mùi thơm trên tóc cô nhẹ nhàng phủ xuống người anh.

Bây giờ thì lòng bàn tay của cô đang đặt trên má anh, kéo đầu anh xuống; nhẹ nhàng như một con bướm đậu trên một bông hoa, môi cô lướt qua đôi mắt nhắm nghiền của anh; bây giờ nàng cười, một tiếng cười trầm và xúc động, như lời nói về tuổi trẻ đang yêu trong mùa Xuân.
 
Lời cầu nguyện đã khô cạn từ nguồn, bị bóp nghẹn bởi thảm xanh như cây lá um tùm của ký ức. Anh nhớ những nụ hôn khác và rung động đồng cảm với niềm vui của một khoảng thời gian khác....

Tiếng chuông đồng hồ vọng lại từ xa, điểm chín giờ, nhưng anh không nghe thấy gì cả. Tiếng kêu đau đớn của người đàn bà xuyên qua vùng không gian yên lặng, nhưng cũng không xuyên qua nổi bức tường viễn mộng của anh. Người con gái tên Ellen McCartney đang nằm gọn trong vòng tay của anh, và môi của họ gắn chặt vào nhau trong yêu thương, nồng thắm.

Và rồi một bàn tay đặt nhẹ lên vai anh.

"Vào trong này," người y tá nói, và quay trở lại bên trong phòng mổ.

Mục sư Paul Templeton trở lại với ý thức rõ ràng về thời gian và địa điểm, và nỗi kinh hoàng trào dâng trong huyết quản của ông như một ngọn lửa đang cháy. Mọi chuyện đã qua, và ông ta đã không có đến một lời cầu nguyện! 

Trong nỗi tuyệt vọng, ông ta cố bám vào lan can sắt. Giờ đây, ông ta có thể hy vọng gì vào khoa học, trong khi đã thất bại trong bổn phận đối với đức tin? Bằng cách nào đó, ông ta đã cố gắng đứng dậy và bước vào được trong phòng giải phẫu.

Trên bàn mổ, một thân người được phủ bằng tấm khăn trắng, nằm im, không một cử động. Khuôn mặt trắng hơn màu của chiếc gối. Người chồng gục xuống bên cạnh vợ, tay ôm mặt, dấu đi những dòng lệ đang tuôn trào. Anh biết một cách chắc chắn và khủng khiếp rằng cô đã chết và anh đã giết cô.

Và rồi:

"Paul !"
 
Đó chỉ là một âm thanh rất nhỏ, gần như quá khó nghe để có thể cho là lời gọi của con người. Anh ngẩng đầu lên và nhìn vào khuôn mặt của vị bác sĩ giải phẫu ... Ông ta đang mỉm cười.

"Paul !"

Người chồng cúi nhìn xuống khuôn mặt tái mét của vợ ... và cô ấy đang mỉm cười.

"Thấy chưa," vị bác sĩ nói. "Tôi đã nói với anh là cô ấy sẽ qua khỏi mà. Thể chất của cô ta ..."

"Thể chất !" người y tá ngắt lời. "Chính ông đã cứu được cô ta."

"Hay là," vị bác sĩ cười, "nhờ vào lời cầu nguyện của ông, thưa Mục sư."

Người phụ nữ nằm trên giường mổ đưa tay ra dấu không đồng ý.

"Không," cô ta nói, "không phải các điều đó. Tôi trở lại khi chợt nhớ ra rằng ..."

"Paul," cô thì thầm, "anh cúi xuống đây."

Anh cúi xuống. Lòng bàn tay của cô áp lên má anh, và, nhẹ nhàng như cánh bướm đậu lên bông hoa, lướt nhẹ môi hôn lên đôi mắt của anh như ngày nào. Và rồi người con gái tên Ellen McCartney cất lên tiếng cười trầm, đầy rung động, như những nốt nhạc của bản tình ca của tuổi trẻ đang tràn ngập trong tình yêu giữa khung cảnh êm đềm, thơ mộng của mùa Xuân.

Bùi Phạm Thành
Ngày 26 tháng 12 năm 2022


Nguyên tác:

THE CLEAREST CALL
By Brevard Mays Connor



No comments

Powered by Blogger.