Header Ads

Nhà Vua Và Con Chim Ưng Của Ông Ta


Bùi Phạm Thành

Thành Cát Tư Hãn (Genghis Khan) là một vị vua, và cũng là một nhà quân sự vĩ đại.

Ông ta không những đem quân chiếm được Trung Hoa và Ba Tư (Persia - ngày nay là Iran) mà còn xâm lăng nhiều quốc gia khác nữa. Khắp nơi, người ta truyền tụng nhau về những cuộc hành binh táo bạo của ông ta; và họ cho rằng kể từ sau Alexander the Great, không một vị vua nào có thể sánh với ông ta.

Một buổi sáng khi vừa trở về nhà sau cuộc chiến, ông ta và một số cận thần cùng cưỡi ngựa và mang theo cung tên vào rừng săn bắn giải trí; theo sau là những người lính hầu cùng bầy chó săn.

Đó là một cuộc săn bắn vui vẻ. Khu rừng vang lên tiếng hò hét và tiếng cười của họ. Họ dự tính sẽ săn được nhiều thú để đem về nhà vào buổi chiều.

Trên cổ tay của nhà vua có con chim ưng yêu thích của ông; thời đó chim ưng được huấn luyện để săn mồi. Theo lệnh của chủ nhân, nó sẽ bay lên trên không và tìm kiếm con mồi xung quanh. Nếu nó nhìn thấy một con mồi thì nó sẽ lao xuống nhanh như một mũi tên để bắt.

Thành Cát Tư Hãn và những người cùng đi săn với ông ta đi suốt cả ngày trong rừng. Nhưng họ không tìm thấy nhiều thú rừng để săn như họ mong đợi.

Đến chiều, họ bắt đầu quay trở về doanh trại. Nhà vua vẫn thường xuyên cưỡi ngựa vào khu rừng này, nên ông ta rất quen thuộc với tất cả các con đường và địa hình trong rừng. Vì vậy, trong khi những người trong nhóm đi theo con đường gần nhất, ông ta đã chọn đi theo một con đường dài hơn, xuyên qua một thung lũng giữa hai ngọn núi.

Hôm ấy trời nóng bức, và nhà vua đang rất là khát nước. Con chim ưng cưng đã rời khỏi cổ tay ông ta và bay đi. Chắc chắn nó sẽ tìm được đường về nhà.

Nhà vua thả lỏng dây cương để con ngựa chậm rãi bước đi. Ông ta nhớ rằng gần đây có một con suối nước trong, thế nhưng những ngày nắng nóng của mùa hè đã làm khô cạn tất cả các con suối trên núi.

Cuối cùng, nhà vua vui mừng khi nhìn thấy những giọt nước đang nhỏ xuống mép một tảng đá, và như thế có nghĩa là xa hơn, ở phía trên kia, sẽ có một con suối là nguồn nước. Vào mùa mưa, thì một dòng thác nhỏ sẽ đổ xuống đây; nhưng bây giờ nó chỉ nhỏ từng giọt một.

Nhà vua nhảy khỏi lưng ngựa. Ông ta lấy một chiếc ly nhỏ bằng bạc trong túi đi săn để hứng từng giọt nước đang chảy xuống.

Phải mất một thời gian khá dài để hứng được đầy ly; và nhà vua thì đang khát nước đến nỗi không thể chờ đợi được nữa. Khi ly đã gần đầy. Ông ta đưa ly lên môi và định uống. Đột nhiên, vụt một tiếng, chiếc ly bị hất văng khỏi tay của nhà vua, và nước đổ tràn xuống đất.

Nhà vua ngước nhìn lên để xem ai đã làm điều này. Thì ra là con chim ưng cưng của ông ta.

Con chim ưng bay qua bay lại một vài lần, và sau đó bay dọc theo những tảng đá bên trên nguồn nước.

Nhà vua nhặt chiếc ly lên, và tiếp tục hứng những giọt nước đang chảy xuống.

Lần này nhà vua không chờ đợi được nữa, khi nước vừa được nửa ly thì ông ta đưa lên miệng để uống. Thế nhưng ly nước chưa chạm môi thì con chim ưng lại bay vụt qua, hất chiếc ly văng khỏi tay nhà vua.

Nhà vua bắt đầu nổi giận. Ông ta thử lại lần nữa; và lần thứ ba con chim ưng cũng hất đổ ly nước của ông ta. Và bây giờ thì nhà vua nổi giận thực sự. Ông ta hét lên:

-  Sao ngươi dám cả gan làm những chuyện như vậy với ta? Nếu ta mà tóm được ngươi lúc này thì ta sẽ bẻ cổ ngươi ngay lập tức.

Rồi nhà vua lại hứng đầy một ly nước. Nhưng trước khi uống, ông ta rút gươm, vung lên trời:

- Này con chim ưng, ta cho ngươi biết đây là lần cuối cùng...

Nhà vua chưa dứt lời thì con chim ưng đã vụt bay tới để hất đổ ly nước. Thế nhưng lần này thì nhà vua đã chuẩn bị trước nên đã vung thanh gươm chém trúng con chim ưng.

Trong giây lát, con chim ưng tội nghiệp đó, người đầy máu, nằm giãy chết dưới chân nhà vua.

Thành Cát Tư Hãn giận dữ nói:

- Đó là hình phạt đích đáng cho việc làm của ngươi.

Khi tìm lại chiếc ly thì ông ta mới biết rằng nó đã bị rơi xuống kẹt đá, quá sâu phía dưới, không thể với tới được. Nhà vua bực tức lẩm bẩm:

- Bây giờ thì chỉ còn có cách là ta phải leo lên trên kia để uống nước ngay từ nguồn nước.

Rồi nhà vua bắt đầu leo lên con dốc cao, nơi mà nguồn nước đã nhỏ giọt xuống. Thật là khổ công vì càng cố gắng leo lên cao thì lại càng thêm khát nước.

Sau cùng thì nhà vua cũng leo tới nơi. Quả nhiên ở đó, dòng suối đã cạn chỉ còn lại một vũng nước, nhưng nằm giữa vũng nước là xác chết của một con rắn rất lớn, nằm gần đầy vũng nước, và đó lại là một loại rắn cực độc.

Nhà vua đứng khựng lại. Ông ta quên đi cơn khát của mình. Ông chỉ nghĩ đến con chim ưng đáng thương nằm chết trên mặt đất dưới kia.

Nhà vua ngửa mặt lên trời than:

- Con chim ưng đã cứu mạng ta! Và ta đã trả ơn nó như vậy sao? Nó là người bạn thân nhất của ta, và ta đã giết nó!

Nhà vua trèo xuống nơi con chim ưng nằm chết. Ông nhẹ nhàng nhấc con chim lên và đặt nó vào túi săn của mình; rồi lên ngựa và phi nhanh về doanh trại. Ông tự nhủ:

- Hôm nay ta đã học được một bài học buồn nhưng rất đáng ghi nhớ. Đó là, đừng bao giờ làm bất cứ điều gì trong lúc đang nóng giận.


Bùi Phạm Thành

Phỏng dịch theo nguyên tác:

The King and His Hawk
by James Baldwin



No comments

Powered by Blogger.