Header Ads

Những Bài Học Luân Lý Của Thú Đánh Cờ



Bùi Phạm Thành

Có thể nói đánh cờ là một thú tiêu khiển của con người trên thế giới đã có từ thời cổ đại. Nguồn gốc của đánh cờ ở đâu thì ngoài sự ghi chép của lịch sử. Chỉ biết rằng từ thời cổ xưa, đánh cờ đã là một thú tiêu khiển của con người ở những quốc gia đã phát triển, có văn hoá, văn minh ở Á châu, như Ba Tư (Persian), Ấn Độ, và Trung Hoa. Âu châu cũng chơi cờ từ ngàn năm trước; Người Tây Ban Nha (Spaniard) đã phổ biến thú tiêu khiển này đến những vùng họ chiếm giữ ở Mỹ châu, và sau đó đã lan tràn đến các tiểu bang miền bắc nước Mỹ. Đánh cờ, tự nó, là một trò chơi thú vị, không cần một điều gì để lôi kéo con người ta vào cuộc chơi; và như thế đánh cờ không bao giờ được dùng để chơi ăn tiền. Do đó, trong lúc rảnh rỗi, con người ta không thể tìm ra một trò chơi nào lành mạnh hơn việc đánh cờ; và phần sau đây, được viết với quan điểm chỉnh sửa (giữa một số bạn trẻ) về một số điểm nhỏ không phù hợp trong việc chơi cờ, đồng thời cho thấy rằng nó có thể, gây ảnh hưởng đến tâm trí, không chỉ đơn thuần là lành mạnh, mà còn có lợi, cho kẻ thua cũng như kẻ thắng.

Đánh cờ không chỉ đơn thuần là một trò giải trí nhàn hạ. Một số phẩm chất rất có giá trị của tâm trí, hữu ích trong đời sống của con người, cần được thu nhận hoặc trau dồi, để trở thành thói quen, sẵn sàng trong mọi trường hợp. Vì đời sống là một ván cờ, trong đó chúng ta thường có mục đích để đạt được, đối với các đối thủ hoặc địch thủ để tranh giành sự hơn thua, và trong đó có vô số sự kiện tốt và xấu, nghĩa là ở một mức độ nào đó, có ảnh hưởng của sự thận trọng, suy tính khôn ngoan, hoặc mong muốn trong ván cờ.

Khi chơi cờ, chúng ta có thể học được:
  1. Khả năng nhìn xa trông rộng, và cân nhắc về hậu quả có thể xảy ra qua một nước cờ: vì điều này luôn luôn xảy ra với người chơi cờ, "Nếu ta đi nước cờ này thì có lợi thế gì? Đối thủ sẽ có thể làm gì để gây khó khăn cho ta? Có nước cờ nào tiếp theo để yểm trợ và chống đỡ sự tấn công của đối phương?"
  2. Sự suy tính, quan sát toàn bộ bàn cờ, hoặc tình thế của nước cờ, sự liên hệ của các quân cờ trong tình trạng hiện tại, mối nguy hiểm mà chúng sẽ gặp phải, khả năng yểm trợ lẫn nhau, khả năng đối phương sẽ đi nước cờ này hay nước cờ khác, và tấn công quân cờ này hay quân cờ khác; và các nước cờ mà ta có thể dùng để tránh sự tấn của đối phương, hoặc xoay chuyển tình thế để chống lại đối phương.
  3. Thận trọng, không đi cờ một cách quá vội vàng. Thói quen này được hình thành tốt nhất bằng cách nghiêm ngặt tuân theo các luật của trò chơi, chẳng hạn như "Nếu bạn chạm tay vào một quân cờ nào, thì bạn phải di chuyển nó đến một nơi nào đó; nếu bạn đã đặt nó xuống, bạn phải để nó đứng yên tại đó, không được đổi ý để dời đi nơi khác." Và do đó, tốt nhất là nên tuân theo các quy tắc này, vì trò chơi đó phản ảnh cuộc sống của con người, và đặc biệt là trong chiến tranh; trong đó, nếu bạn đã bất cẩn đặt quân mình vào một tình thế xấu và nguy hiểm, bạn không thể nhận được sự cho phép của địch để rút quân của bạn lại, để đặt chúng vào chỗ khác an toàn hơn; bạn phải chấp nhận tất cả các hậu quả của sự hấp tấp của bạn.
Và sau cùng, qua việc chơi cờ, chúng ta học được thói quen không nản lòng trước những tình trạng xấu hiện tại trong việc làm của mình, học được thói quen hy vọng vào một sự thay đổi thuận lợi, và cố gắng tìm kiếm các phương pháp, các nguồn yểm trợ, để vượt qua tình huống khó khăn, nếu gặp phải. Ván cờ có rất nhiều sự kiện, có rất nhiều ngã rẽ trong đó, vận may của ván cờ luôn luôn bị chi phối bởi những thăng trầm đột ngột; và một người thường xuyên, sau khi suy ngẫm lâu, tìm ra phương pháp thoát thân khỏi một khó khăn được cho là không thể vượt qua, như thế sẽ khuyến khích người này tiếp tục cuộc đấu đến cùng, với hy vọng sẽ chiến thắng bằng khả năng của chính anh ta, hoặc ít ra là cũng gây khó khăn cho đối phương qua sự sơ suất của người ấy. Và với những ai để ý sẽ thấy trong ván cờ, qua nhiều trường hợp, rằng các thành công có khuynh hướng tạo ra lòng kiêu căng, tự phụ, và hậu quả của nó là sự thiếu chú ý, để rồi sau đó bị thiệt hại nhiều hơn là đạt được bởi lợi thế trước đó; trong khi những điều bất hạnh lại tạo ra nhiều sự quan tâm và cẩn thận hơn, nhờ đó, sự mất mát có thể được phục hồi, sẽ học được cách không quá nản lòng trước thành công hiện tại của đối phương, cũng như không tuyệt vọng về vận may sau cùng, dựa trên từng nước cờ mang lại lợi ích, tuy nhỏ nhưng có thể đưa đến chiến thắng sau cùng.

Do đó, chúng ta có thể bị lôi cuốn thường xuyên hơn vào trò giải trí có lợi này, thay vì những trò chơi khác không có cùng lợi ích. Trong mọi hoàn cảnh, nó có thể mang lại niềm vui cho chúng ta, và tránh mọi hành động hay lời nói không công bằng, thiếu tôn trọng, hoặc bằng bất kỳ cách nào có thể gây khó chịu,  trái với ý định trước mắt của cả hai người chơi cờ, có thể chỉ là giải trí cho qua thì giờ.

Do đó, 

  1. Nếu ván cờ được đồng ý để chơi theo các quy tắc nghiêm ngặt, thì những quy tắc đó phải được tuân theo một cách nghiêm ngặt bởi cả hai bên; và không nên thiên vị bên nào, như thế mới là công bằng.
  2. Nếu cùng đồng ý không tuân theo chính xác các quy tắc, khi một bên yêu cầu sự ngoại lệ, thì anh ta nên sẵn sàng cho phép bên kia.
  3. Không được phép đi cờ trái quy luật thông thường để thoát khỏi khó khăn hoặc để đạt được lợi thế. Không thể có thú vui khi chơi với một người có hành vi sai trái như vậy.
  4. Nếu đối phương suy nghĩ nước cờ hơi lâu, bạn không nên vội vàng hoặc tỏ thái độ khó chịu trước sự chậm trễ của họ. Bạn không được hát, cũng không được huýt sáo, cũng không được nhìn đồng hồ, không được cầm sách lên đọc, không được gõ chân xuống sàn hoặc gõ ngón tay lên bàn, cũng như không được làm bất kỳ điều gì có thể làm ảnh hưởng đến sự chú ý của đối phương. Tất cả những điều này đều làm mất lòng người chơi cờ. Và chúng không cho thấy khả năng chơi cờ của bạn, mà trái lại, cho thấy sự xảo quyệt hoặc thô lỗ của bạn.
  5. Bạn không nên cố gắng để chọc cười và đánh lừa đối thủ của mình, bằng cách giả vờ đã đi một nước cờ quá sai, và nói rằng bạn có thể thua ván cờ này, khiến anh ta cảm thấy an toàn và bất cẩn, không để ý đến các âm mưu của bạn; vì đây là gian lận, và dối trá, không phải khả năng chơi cờ.
  6. Khi đã chiến thắng, bạn không được tỏ ra bất kỳ thái độ đắc thắng hoặc xúc phạm nào, cũng như không được tỏ ra quá vui mừng; nhưng hãy cố gắng an ủi đối thủ của bạn, và làm cho họ bớt bất mãn với chính họ bằng cách diễn đạt lịch sự và tế nhị, đi kèm với sự thật; chẳng hạn như, "Bạn hiểu trò chơi hơn tôi, nhưng bạn hơi thiếu chú ý"; hay "Bạn đi cờ quá nhanh"; hoặc "Bạn đã đi những nước cờ rất hay, nhưng có điều gì đó đã xảy ra làm chệch hướng suy nghĩ của bạn, và điều đó có lợi cho tôi."
  7. Nếu bạn là một khán giả, người đứng ngoài xem người khác chơi cờ, hãy quan sát với sự im lặng hoàn toàn. Vì nếu bạn đưa ra lời khuyên, bạn sẽ xúc phạm cả hai bên; người thua sẽ giận, và người thắng sẽ mất vui vì kết quả của ván cờ tuỳ thuộc vào sự mách nước của người ngoại cuộc. Không nên đưa ý kiến về một nước cờ, cho dù bạn có nhìn ra một nước khác có lợi hơn, vì điều này có thể gây tranh cãi. Tóm lại là người ngoài không được đưa ra một gợi ý cho dù nhỏ nhặt như thế nào chăng nữa, ngay cả việc gây tiếng ồn hoặc chuyển động khiến người đang chơi cờ bị chia trí - Nếu làm vậy, bạn không xứng đáng để trở thành khán giả của một ván cờ - Nếu bạn nghĩ rằng bạn là người "cao cờ" thì nên chứng tỏ điều đó, khi có dịp, chứ không nên dùng nó để chỉ trích hoặc mách nước trong ván cờ của người khác.
Sau hết, nếu ván cờ không được chơi một cách chặt chẽ, theo các quy tắc đã đề cập ở trên, hãy tiết giảm sự mong muốn chiến thắng, và hài lòng với đối thủ hơn chính mình. Không háo hức giành lấy mọi lợi thế do sự không tài giỏi hoặc thiếu chú ý của anh ta mang lại; nhưng vui lòng chỉ ra cho anh ta biết rằng bằng cách đi nước cờ như vậy anh ta sẽ lâm vào tình trạng nguy hiểm; nói cách khác là anh ta sẽ đặt tướng (hay vua) của mình vào một tình trạng nguy hiểm, có thể bị chiếu bí. Bằng sự lịch sự hào phóng này (trái ngược với sự không công bằng bị cấm ở trên) bạn thực sự có thể thua đối thủ của mình, nhưng bạn sẽ giành được những gì tốt hơn, là lòng quý mến, sự tôn trọng và tình cảm của anh ta; cùng với sự chấp thuận thầm lặng và thiện chí của những khán giả không thiên vị.

Bùi Phạm Thành
chuyển ngữ
(Ngày 12 tháng 9 năm 2021)


Nguyên tác:

The Morals of Chess
by Benjamin Franklin
https://americanliterature.com/author/benjamin-franklin/essay/the-morals-of-chess

Hình minh hoạ ở trên: Bà Howe đánh cờ với ông Benjamin Franklin. Tranh của Edward Harrison May, vẽ năm 1867.



No comments

Powered by Blogger.