Header Ads

Ba Tên Trộm Trong Chiếc Rương


Không ai có ý định để cô bé Martha ở nhà một mình trong buổi chiều ngày hôm đó, thế nhưng với sự trùng hợp ngẫu nhiên nào đó, mọi người đều có lý do để ra khỏi nhà. Mẹ của cô tham dự một buổi chơi bài hàng tuần của Hội Phụ Nữ Chống Cờ Bạc. Chị lớn của của cô thì được người bạn trai rủ đi chơi xa. Bố của cô thì, như mọi khi, bận bịu với công việc ở sở. Và cô chị kế thì đáng lý ra phải ở nhà với cô em út, thế nhưng lại muốn qua nhà cô bạn gái ở gần nhà nên nói với Martha rằng:

“Em ở nhà để chị qua nhà bạn chị ở đầu ngõ một chút được không?"

“Được," cô bé Martha trả lời, “Chị nhớ khóa cửa sau và giữ chìa khóa, em sẽ chơi ở trên lầu."

“Vậy thì tốt quá." Cô chị mừng rỡ, để cô em út ở nhà một mình, ra khỏi nhà bằng cửa sau và khóa lại như lời cô em nói, rồi chay một mạch qua nhà cô bạn hàng xóm ở đầu ngõ.

Cô em út đọc vài trang sách của một quyển sách mới, thêu một vài mũi trên khung thêu, rồi bắt đầu chơi với mấy com búp-bê. Cô chợt nhớ ra là ở nơi chứa đồ trên trần nhà có một căn nhà nhỏ làm cho búp-bê đã bị bỏ xó từ mấy tháng qua, và cô muốn đem xuống, phủi sạch bụi để chơi với mấy con búp-bê.

Với ý thích đó, cô bé trèo lên chiếc thang mỏng manh để leo lên căn phòng trên trần nhà. Căn phòng chứa đồ này được soi sáng bằng ba chiếc cửa sổ nhỏ, rất ấm áp và dễ chịu. Chung quanh tường là một số hộp, rương, mấy miếng thảm cũ, vài chiếc ghế gãy, một đống quần áo cũ cùng với hàng chục thứ linh tinh khác.

Cái nhà của búp-bê đã được dẹp qua một chỗ khác. Tuy nhiên, sau một hồi lục lọi, Martha cũng tìm ra nó nằm mãi tít trong góc, gần ống khói của lò sưởi.

Cô kéo nó ra, và để ý thấy phía sau nó một chiếc rương lớn màu đen mà bác của cô ở bên Ý gửi qua từ lâu lắm - trước khi Martha được sinh ra. Mẹ của cô có nhắc đến chiếc rương này và cũng không biết trong đó có gì vì không có chìa khóa. Vả lại bác đã dặn là cứ để đấy cho đến khi bác trở lại nhà. Và bác lại là một nhà săn bắn và mạo hiểm, đã qua Phi Châu để săn voi nhưng lâu rồi cũng chưa nghe thêm tin tức gì cả.

Không hiểu vì lý do gì mà cô bé tự dưng có cảm giác kỳ lạ và tò mò về chiếc rương kia.

Đó là một chiếc rương lớn - lớn hơn cả chiếc rương của bố mẹ cô dùng mỗi khi đi du lịch - và được đóng chắc chắn bằng những hàng đinh bằng đồng. Nó cũng rất nặng, cô kéo thử, nhưng không thể nào làm nó di chuyển. Chiếc rương được khóa lại bằng một ổ khóa lớn.

Cũng như mọi người trong chúng ta, ai cũng có tính tò mò, cô bé Martha cũng muốn mở chiếc rương ra xem bên trong chứa đựng những gì.

“Bác đi săn voi chắc cũng còn lâu hoặc không trở về nữa,” cô bé nghĩ thầm, “có lần bố bảo rằng không chừng bác đã bị mấy con voi to lớn ở Phi Châu giết chết mất rồi. Phải chi mình có chìa khóa thì..." Cô chợt dừng lại, vỗ hai tay vào nhau khoan khoái, vì chợt nhớ đến một chiếc rổ nhỏ đựng chìa khóa ở trên nóc tủ đựng quần áo. Trong đó có rất nhiều chìa khóa cũ, đủ loại lớn nhỏ. May ra thì có một chiếc có thể mở được chiếc rương bí mật này.

Cô trèo nhanh xuống thang, bưng chiếc rổ đựng chìa khóa lên căn phòng chứa đồ gần trên mái nhà. Rồi cô ngồi xuống bên chiếc rương lớn, nhẫn nại, thử từng cái chìa khóa để xem cái nào có thể mở được ổ khóa của chiếc rương. Cái thì quá lớn, không đút vào được, cái thì quá nhỏ, cái có vẻ vừa nhưng lại không vặn qua bên nào được. Sau cùng, khi đã thử gần hết các chìa trong rổ, cô nhìn thấy một cái chìa khóa cổ bằng đồng rất lớn, nằm gần dưới đáy cùng của cái rổ, có hình dạng khác hơn tất cả, cô thử thì thấy vừa vặn. Cô reo lên mừng rỡ, rồi dùng cả hai tay vặn chiếc chìa khóa, và sau một tiếng “tách" vang lên, nắp của chiếc rương tự động bật tung lên.

Cô bé chồm mình nhìn vào trong chiếc rương, và ngay lúc đó những hình ảnh đang diễn ra trong chiếc rương khiến cô phải lùi lại trong sự ngạc nhiên.

Với một động tác chậm rãi và cẩn thận, một người đàn ông chui ra khỏi chiếc rương, bước ra ngoài, vươn vai, rồi ngả nón chào một cách rất lịch sự trước đôi mắt tròn xoe vì ngạc nhiên của cô bé Martha.

Ông ta là một người cao, gầy với làn da cháy nắng.

Rồi một người nữa chui ra khỏi chiếc rương, mở miệng ngáp dài và dụi mắt như một đứa trẻ vừa ngủ dậy. Ông ta có dáng trung bình và da thì cũng cháy nắng như người trước.

Trong khi Martha đang há hốc mồm vì ngạc nhiên thì người thứ ba chui ra khỏi chiếc rương.

Ông này thì da cũng cháy nắng như hai ông trước, nhưng mập và lùn.

Cả ba đều mặc kiểu quần áo lạ lùng. Họ mặc chiếc áo khoác ngắn bằng nhung đỏ có viền bằng chỉ vàng, và quần bằng vải lụa bóng, màu xanh da trời, ngắn đến đầu gối, trang điểm bằng những nút bằng bạc. Bên trên những chiếc vớ, cao quá đầu gối, có cột một miếng vải mỏng màu đỏ, vàng và xanh da trời, họ đội nón có viền lớn, trên chóp mũ có những chùm dây màu sặc sỡ.

Cả ba đều có đeo bông tai bằng vòng vàng lớn cùng với một hàng dao và súng ở dây thắt lưng. Mắt của họ đều có màu đen và sáng, râu mép dài và cong lên như đuôi của mấy con heo.

“Các bạn nặng quá cỡ,” người đàn ông mập lùn vừa nói vừa kéo chiếc áo khoác bằng nhung đỏ cho thẳng và phủi bụi đóng ở chiếc quần ngắn màu xanh da trời. “Và các bạn đè tôi muốn nhẹp cả ruột đấy."

“Làm sao mà tránh được hả anh bạn Lugui,” người gầy ốm trả lời, “cái nắp rương đè tôi xuống bạn. Thành thật xin lỗi đã làm phiền bạn nhé."

“Theo tôi,” người đàn ông có dạng trung bình vừa nói vừa cuộn một điếu thuốc rồi bật lửa hút, “các bạn phải hiểu rằng chúng ta là bạn thân từ bao nhiêu năm nay, thế cho nên đừng bắt lỗi nhau."

“Ông không được hút thuốc ở trong phòng này," Martha cao giọng, “Ông có thể làm cháy nhà đó."

Người đàn ông có dáng trung bình, người không để ý cô bé gái từ lúc đầu, quay sang cô bé nghiêng mình chào.

“Theo lời yêu cầu của cô, tôi sẽ bỏ điếu thuốc này." Dứt lời, ông ta ném điếu thuốc xuống sàn, và dùng chân dụi cho tắt.

Quá ngạc nhiên nên không cảm thấy sợ hãi, cô bé Martha lên tiếng hỏi “Các ông là ai?"

“Xin được phép cho chúng tôi tự giới thiệu,” người đàn ông cao gầy ngả mũ một cách rất lịch sự nói “Đây là Lugui." Người đàn ông mập lùn gật đầu chào, “và đây là Beni,” người đàn ông dáng trung bình nghiêng mình chào; “và tôi là Victor. Chúng tôi là những kẻ trộm cắp - người Ý."

“Trộm cắp!” cô bé Martha lập lại với ánh mắt sợ hãi.

“Đúng vậy. Có lẽ trên thế giới này không có ba kẻ trộm cắp nào ghê gớm và đáng sợ hơn chúng tôi." Victor nói với một giọng đầy tự hào.

“Chắc chắn vậy,” người đàn ông mập lùn gật đầu đồng ý.

“Nhưng đó là một điều xấu xa!” Martha lên giọng.

“Hiển nhiên là như thế,” Victor trả lời, “Chúng tôi là những kẻ xấu xa. Có lẽ trên thế giới này không có ba người nào xấu hơn ba người đang đứng trước mặt cô."

“Chắc chắn vậy,” người đàn ông mập lùn lên tiếng phụ họa.

“Nhưng các ông không nên làm điều xấu,” cô bé Martha cao giọng, “đó là... đó là... điều bất lịch sự!”

Victor cúi đầu nhìn xuống, thẹn đỏ mặt.

“Bất lịch sự!” Beni lắc đầu, thở dài, vẻ mặt có vẻ không bằng lòng.

“Thật là một lời phê bình quá nặng nề,” Lugui, với hai tay che mặt, và giọng nói buồn thảm.

“Cá nhân tôi,” Victor nói với một giọng nhỏ nhẹ đầy cảm xúc, “chưa bao giờ bị ai gọi là kẻ bất lịch sự - nhất là bởi một cô nương! Có lẽ cô không có ý như vậy, cô hãy nghĩ lại xem nếu chúng tôi không là kẻ xấu thì làm sao chúng tôi có thể là những kẻ trộm cắp được?"

Martha rất bối rối, lắc đầu, và như chợt nhớ ra một điều gì.

“Mấy ông không được làm kẻ trộm cắp nữa, vì đây là nước Mỹ."

Nước Mỹ!” cả ba người đàn ông đều kêu to lên một lượt.

“Đúng vậy, các ông đang ở trên đường Prairie, thành phố Chicago. Bác tôi đã gửi các ông đến đây từ nước Ý, trong chiếc rương này."

Cả ba kẻ cướp đều tỏ vẻ hoang mang trước lời nói của cô bé gái. Lugui ngồi bệt xuống chiếc ghế đu khập khiễng và lau mồ hôi trán với chiếc khăn tay bằng lụa vàng. Beni và Victor ngã người xuống, dựa vào chiếc rương, mắt mở to ngạc nhiên nhìn về phía cô bé Martha.

Sau khi đã lấy lại được bình tĩnh, Victor lên tiếng:
“Bác của cô đã làm một chuyện rất sai lầm. Ông ta đã đưa chúng tôi ra khỏi nước Ý, nơi mà những kẻ trộm cắp như chúng tôi rất được nể trọng, và đem chúng tơi đến một nơi xa lạ chúng tôi không biết ai để cướp hay đòi bao nhiêu tiền chuộc."

“Đúng vậy!” người đàn ông mập lùn dậm chân tỏ vẻ bất mãn.

“Và chúng tôi đã đạt được thành tích vẻ vang ở nước Ý!" Beni nói với giọng có vẻ tiếc nuối.

“Có thể bác của tôi muốn thay đổi các ông." Martha gợi ý.

“Như vậy thì ở Chicago không có kẻ trộm cắp hay sao?" Victor lên tiếng hỏi.

“Đúng ra,” bây giờ thì đến lượt cô bé gái đỏ mặt xấu hổ, “Chúng tôi không gọi họ là kẻ trộm cắp."

“Như thế thì chúng tôi làm gì để sống?" Beni lên tiếng.

“Có nhiều việc để làm trong những thành phố lớn ở Mỹ,” cô bé giải thích, “Bố tôi là luật sư” (ba người đàn ông rùng mình), “và em họ của mẹ tôi là một kiểm soát viên."

“A" Victor lên tiếng, “đó toàn là những việc làm tốt. Nhân viên cảnh sát cần được kiểm soát 
thật kỹ, như ở bên Ý.”

“Tất cả mọi nơi!” Beni thêm vào.

“Như vậy các ông có thể làm những công việc khác,” cô bé Martha tiếp tục với giọng điệu đầy khuyến khích, “Ông có có thể làm tài xế lái xe, hay nhân viên bán hàng ở siêu thị, hoặc có thể làm công chức..."

Ba người đàn ông lắc đầu buồn bã:
“Chúng tôi không thể làm những công việc đó,” Victor nói, “Nghề của chúng tôi là trộm cắp."

Cô bé Martha cố gắng suy nghĩ.
“Chắc khó có thể trở thành người bán hàng ở trạm xăng, nhưng các ông có thể trở thành chính trị gia."

“Không được!” Beni hét lớn, “Chúng tôi không thể thay đổi nghề nghiệp. Chúng tôi xưa nay là trộm cắp, và như thế, chúng tôi sẽ luôn luôn là trộm cắp!" 

“Đúng vậy!” Người đàn ông mập lùn đồng ý.

“Ngay cả ở Chicago cũng phải có người để chúng tôi trộm cắp." Victor nhấn mạnh với vẻ thích thú.

Martha rất chán nản:
“Tôi nghĩ rằng tất cả người ở đây đều đã bị cướp."

“Như vậy thì chúng tôi sẽ cướp của những kẻ cướp, bởi vì chúng tôi là những kẻ có nhiều kinh nghiệm hơn người thường,” Beni lên tiếng.

“Trời đất,” cô bé Martha than thở, “Sao mà bác tôi lại gửi các ông đến đây để làm gì?"

“Đó là điều chúng tôi muốn biết." Victor gằn giọng.

“Không ai có thể biết, vì bác tôi đã mất tích khi đi săn voi ở Phi Châu,” cô bé trả lời.

“Vậy thì chúng tôi phải chấp nhận số mạng của chúng tôi, và hành nghề trộm cắp ở đây với tuyệt nghệ của chúng tôi,” Victor tuyên bố, “Nếu chúng ta yêu nghề thì không có gì xấu cả."

“Đúng vậy!” người đàn ông mập lùn reo lên.

“Anh em! Chúng ta hãy bắt đầu. Hãy cướp ngay trong căn nhà này."

“Đồng ý!” hai người kia đều dậm chân và reo to.

Beni trừng mắt ra lệnh cho cô bé Martha:
“Đứng yên đây! Nếu cô bước một bước thì đầu sẽ đổ máu!”

Rồi ông ta xuống giọng, nói thầm: “Cô bé đừng sợ, đó chỉ là cách nói của kẻ cướp. Chúng tôi không bao giờ đụng chạm đến ai trong bất kỳ trường hợp nào."

“Không bao giờ." Victor thêm vào.

Người đàn ông mập lùn rút con dao từ thắt lưng, quay vòng vòng trên đầu hét lớn: “Tấn công!”

Beni cũng la theo “Tấn công!”

Victor rít khẽ lên qua kẽ răng: “Hãy làm cho mọi người phải hoảng sợ!”

Rồi cả ba, tay cầm súng, dao lấp lánh cắn giữa hai hàm răng, theo nhau leo xuống cầu thang, để lại Martha đang run lên vì quá sợ, đến nỗi không thể kêu lên một tiếng cầu cứu.

Martha không nhớ là đã ở lại một mình trong căn phòng chứa đồ trên trần nhà bao lâu, cho đến khi thấy ba tên cướp lại tuần tự leo lên cầu thang trở về.

Cả ba tên cướp đều khệ nệ mang những đồ vật vừa trộm được trên tay. Lugui thì lúng túng khiêng một chồng áo dạ hội đẹp nhất của mẹ Martha với một cái bánh ngọt to tướng nằm ở trên cùng. Tiếp theo là Victor với hai tay đang ôm đồm các thứ lỉnh kỉnh trong đó có cả một cái chân nến bằng đồng và một cái đồng hồ lớn treo tường. Beni thì đang cầm quyển thánh kinh của gia đình, một rổ đựng muỗng nĩa, cái ấm đun nước bằng đồng và cái áo khoác bằng lông thú của bố Martha.

“Đã quá!” Victor để các đồ vật xuống, “lại được đi trộm một lần nữa."

“Tuyệt vời!” Beni để cái ấm đun nước bằng đồng xuống rồi nhảy múa chung quanh nó như để mừng chiến thắng và hát những câu gì đó bằng tiếng Ý nghe rất lạ tai.

“Chúng ta lại có nhiều của cải rồi,” Victor miệng nói, tay cầm cái bánh ngọt giơ lên cao, Lugui tiếp lời "và tất cả từ một ngôi nhà! Nước Mỹ này chắc phải là một nơi giàu có."

Rồi Lugui dùng dao cắt một miếng bánh cho mình và chia phần còn lại cho hai người kia. Cả ba cùng ngồi xuống sàn nhà ăn bánh, không thèm để ý đến Martha đang rầu rĩ nhìn họ.

“Chúng ta cần có một cái hang,” Beni đề nghị, “Chúng ta phải có một nơi kín đáo và an toàn để giấu những thứ đã trộm được.” Quay sang Martha: “Cô bé có biết ở đâu có một cái hang bí mật không?"

“Có cái hang voi Mammoth, nhưng ở mãi Kentucky. Các ông phải lái xe lâu lắm mới tới đó được."

Cả ba tên trộm vừa ăn bánh, vừa suy nghĩ. Bỗng nhiên tiếng chuông cửa reo vang làm cả bọn giật mình.

“Cái gì vậy?" Victor hỏi nhanh, và cả ba đứng chụm vào nhau, tay cầm dao như thể chuẩn bị giao chiến.

Martha nhìn qua cửa sổ, thì ra là ông đưa thư. Thế nhưng đã gợi ý cho Martha một cách để đuổi ba tên trộm này đi, rồi Martha xua tay như có vẻ sợ hãi và miệng thì la lên:
“Cảnh sát!”

Ba tên trộm nhìn nhau có vẻ lo ngại, và Lugui run rẩy hỏi:
“Có đông không?"

“Một trăm mười hai người!” Martha trả lời, sau khi làm bộ như đã đếm.

“Vậy thì chúng ta thua mất thôi!” Beni nói một cách chán nản, “Chúng ta không thể thắng một số đông như vậy."

“Họ có vũ khí hay không?" Victor hỏi với giọng nói run rẩy như người đang lên cơn sốt rét.

“Có chứ," cô bé trả lời “Họ có súng dài, súng ngắn, kiếm, búa rìu, và... và..."

“Và gì nữa?" Lugui gặng hỏi.

“Và… súng đại bác!”

Cả ba tên trộm rên rỉ trong sợ hãi, và Beni, với giọng nói đầy vẻ thất vọng:
“Ta hy vọng là họ sẽ giết chúng ta một cách nhanh chóng chứ không phải là tra tấn. Ta có nghe nói người Mỹ đã từng đánh bại cả dân da đỏ hiếu chiến."

“Đúng vậy!” người mập lùn nói với giọng run rẩy.

Đột nhiên Martha quay lại hỏi ba tên trộm:
“Các ông là bạn của tôi phải không?"

“Rất trung thành!” Victor trả lời.

“Rất ngưỡng mộ cô!” Beni nói.

“Chúng tôi có thể hy sinh vì cô!” Lugui thêm vào, vì nghĩ rằng đằng nào thì họ cũng sẽ bị giết chết.

“Như thế thì tôi có cách để cứu các ông."

“Cách nào?" Cả ba tên trộm đồng thanh hỏi.

“Chui trở lại vào trong chiếc rương,” cô bé đề nghị, “Tôi sẽ đóng nắp rương lại thì không ai có thể tìm thấy các ông được."

Ba tên trộm nhìn quanh căn phòng đầy ắp đồ đạc lỉnh kỉnh để xem có cách nào khác không, cô bé lên tiếng hối thúc:
“Nhanh lên! Họ sắp sửa lên đây để bắt các ông."

Không nói một câu, Lugui nhảy tót vào trong rương và nằm bẹp xuống đáy. Tiếp theo là Beni cố nép mình vào một góc. Victor là người cuối cùng chui vào rương, sau khi nghiêng mình chào và hôn tay cô bé một cách rất lịch sự.

Martha chạy đến để đóng nắp chiếc rương lại, thế nhưng không thể khép kín xuống được.

Cô nói với họ “Các ông phải ép mình xuống thêm chút nữa mới được."

Lugui rên rỉ.
“Chúng tôi đang cố gắng,” Victor nói, “không hiểu sao lúc trước chúng tôi nằm vừa vặn trong rương, bây giờ thì hình như cái rương lại trở nên quá nhỏ cho ba đứa."

“Đúng vậy!” Tiếng của người mập lùn vọng lên từ dưới đáy rương.

“Tôi biết cái gì đã chiếm chỗ của chúng ta." Beni nói.

“Là cái gì?" Tiếng của Victor.

“Cái bánh ngọt." Beni trả lời.

“Đúng vậy!” Người mập lùn dưới đáy rương tiếp lời.

Martha leo ngồi lên nắp chiếc rương và cố gắng dùng sức nặng của mình để đè nắp rương xuống. Khi nghe một tiếng “tách" của chiếc khóa chạm vào nhau, cô bé nhảy vội ngay xuống, tra chìa vào ổ khóa, rồi dùng hết sức mình để vặn chiếc chìa, khóa chặt nắp chiếc rương lại như cũ.

Bây giờ thì cô bé Martha mới học được một bài học là không nên đụng chạm vào những gì không dính dáng với mình. Vì nếu cô bé không tò mò mở chiếc rương kia ra thì bây giờ đâu phải khệ nệ, vất vả khiêng trở lại các thứ lỉnh kỉnh mà ba tên trộm đã khiêng từ dưới nhà lên đây.

Theo truyện “The Box of Robbers" của L. FRANK BAUM

Powered by Blogger.