Header Ads

Không Phải Là Lúc Bỏ Bom Bắc Hàn

Các giới chức Bắc và Nam Hàn họp tại làng hưu chiến Panmunjom tại khu phi quân sự ngày 22/8/2015 (Getty Images)

Vừa qua, chúng tôi đã giới thiệu bài báo It’s Time to Bomb North Korea (1) của Edward Luttwak đăng trên Foreign Policy qua bản dịch Việt ngữ Đã Đến Lúc Bỏ Bom Bắc Hàn (2). Cũng trên Foreign Policy, vào ngày 10/1/18, đã đăng bài phản luận It is Not Time to Bomb North Korea (3) của hai tác giả Ruben Gallego và Ted Lieu.  Chúng tôi cũng xin giới thiệu đến quý vị bản dịch Việt ngữ của bài phản luận này.

Ruben Gallego: thuộc Đảng Dân Chủ, là Dân Biểu (Congressman) của tiểu bang Arizona và là thành viên của Ủy Ban Quân Sự Hạ Viện (the House Armed Services Committee) Hoa Kỳ.

Ted Lieu: thuộc Đảng Dân Chủ, là Dân Biểu (Congressman) của tiểu bang California và là thành viên của Ủy Ban Ngoại Giao Hạ Viện (the House Foreign Affairs Committee) Hoa Kỳ.

Huỳnh Thạnh chuyển ngữ

Căn cứ theo bài báo (1)(2) của Edward Luttwak đăng trên Foreign Policy, thì ông ta đã nghĩ rằng chiến tranh giữa hai quốc gia có vũ khí hạt nhân là một ý tưởng hay.  Ông ta đã sai lầm. Thực vậy, không gì có thể làm cho các quyền lợi của Hoa Kỳ bị tàn hại hơn hoặc làm cho bạn bè của Mỹ bị nguy hiểm hơn cho bằng việc tấn công Bắc Hàn.

Quý vị không cần phải mặc nhiên tin vào điều chúng tôi nói. Khi viết thư cho Bộ Quốc Phòng vào mùa thu này để tìm hiểu về những rủi ro mà một cuộc tấn công quân sự vào Bắc Hàn sẽ gây ra, thì họ nói với chúng tôi rằng phải cần đến một cuộc xâm lăng trên đất liền để tiêu diệt các nhà máy hạt nhân của lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong Un và họ lưu ý rằng khu vực thủ đô Seoul với 25 triệu dân nằm trong tầm pháo kích của pháo binh, phi đạn và hỏa tiễn đạn đạo của Bắc Hàn. Chừng như điều đó chưa đủ khủng khiếp, gần đây Cơ quan Nghiên cứu của Quốc hội Hoa Kỳ (the U.S. Congressional Research Service) ước tính (4) rằng 300,000 người sẽ bị giết chết trong vài ngày đầu trong cuộc chiến.

Bất cứ nỗ lực nào nhằm để phá hủy kho vũ khí đó sẽ đưa ông Kim đến một tình huống "còn xài là còn hoài" (“use it or lose it”), và điều này có khả năng sẽ gây ra một cuộc chiến tranh hạt nhân. Mặt khác, họ Kim có thể đối phó bằng cách phóng ra hàng ngàn hỏa tiễn và trọng pháo, giết hại hàng chục hoặc hàng trăm ngàn thường dân và quân nhân Hoa Kỳ, Nhật Bản và Nam Hàn. Trong cả hai tình huống này, chúng ta đều thua ngay cả khi chúng ta "chiến thắng" theo đúng nghĩa về mặt quân sự.

Như đối với tất cả các chiến dịch nhằm ngăn chặn hạt nhân, cách duy nhất để thực sự chiến thắng là đừng làm chuyện giỡn chơi (the only way to truly win is not to play).
Như đối với tất cả các chiến dịch nhằm ngăn chặn hạt nhân, cách duy nhất để thực sự chiến thắng là đừng làm chuyện giỡn chơi (the only way to truly win is not to play).

Luttwak đề cập đến việc làm cứng rắn thêm các ga xe điện ngầm như là một cách để bảo vệ công dân của Seoul.  Đừng quên rằng không một số lượng cứng rắn nào có thể ngăn chặn được sự tàn phá một thành phố. Đừng quên rằng tại những nơi trú ẩn tạm đó cùng chen chúc với người dân Nam Hàn sẽ là hàng ngàn người Mỹ và công dân của các quốc gia thứ ba sống ở Seoul. Đừng quên rằng Nam Hàn sẽ chịu một áp lực nặng nề để phải leo thang trong những giờ đầu tiên của cuộc giao tranh bằng vũ khí quy uớc.

Hơn thế nữa, bất cứ một sự leo thang nào cũng có thể - và có khả năng - kéo theo một phản ứng của Trung Hoa. Hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên và duy trì được một vùng đệm giữa Trung Hoa và một đồng minh chí cốt của Hoa Kỳ vẫn là điều tối quan trọng đối với chính quyền Trung Hoa, và chúng ta sẽ không khôn ngoan khi đánh cuộc là Trung Hoa sẽ không mạnh tay bảo vệ các quan tâm đó của họ.

Thay vì đắm mình trong ưu tư về những cuộc tấn công quân sự, chúng ta nên nhận ra rằng việc chọn lựa các biện pháp không quân sự khác cho Bắc Hàn là điều có thật và làm được. Nam Hàn đã tách ra khỏi chính sách nguy hiểm của Tổng thống Donald Trump thông qua việc đã có các cuộc đàm phán về Thế Vận Hội Mùa Đông Pyeongchang. Lộ trình "xuống thang" (de-escalatory route) này nên được theo đuổi hết mức trong khả năng có thể có được.

Nhìn về tương lai, chúng ta nên yểm trợ và dành thêm nhiều thẩm quyền cho các giới cao cấp và công chức ngoại giao có tài của Hoa Kỳ, những người đang làm việc để bóp nghẹt mạch sống của chế độ họ Kim tại các lãnh vực như tiền bạc, dầu và buôn lậu cho chế độ của họ Kim. Chúng ta nên nêu thẳng ra danh tính và làm cho các ngân hàng Trung Hoa phải hổ thẹn trước công luận trong việc họ rửa tiền cho giới ưu quyền của Bắc Hàn, xếp các thành phần này vào loại vi phạm các biện pháp trừng phạt của Hoa Kỳ, và loại bỏ các thành phần này ra khỏi hệ thống tài chính toàn cầu.  Và chúng ta nên tiếp tục xúc tiến việc tách Bắc Hàn ra khỏi Trung Hoa vốn càng ngày càng thấy chế độ họ Kim gây ra nhiều tổn hại cho tham vọng của họ.

Quan trọng nhất là chúng ta nên củng cố sự phòng thủ của đồng minh Á Châu khi chúng ta làm việc để xây dựng một mặt trận thống nhất toàn cầu để chống lại chế độ của họ Kim. Các biện pháp trừng phạt chỉ có hiệu lực đến một mức mà chúng ta thực hiện được, và những hành động thuộc loại cần được quốc tế phối hợp sẽ đòi hỏi một sự nhạy bén ngoại giao thực sự - một điều mà chính quyền Trump chưa chứng tỏ (demonstrate) được.

Điểm quan yếu mấu chốt là hàng trăm ngàn người sẽ chết trong vài ngày đầu kể từ khi Hoa Kỳ khởi động cuộc tấn công vào Bắc Hàn và hàng triệu người nữa có thể bị tiêu diệt trong cuộc chiến tranh chắc chắn sẽ theo sau. Tổng Thống Trump mang một món nợ đối với các đồng minh trong khu vực và quân đội của chúng ta trú đóng trên đất liền để ông phải chọn lựa một phương cách khôn khép hơn, thận trọng hơn.

Huỳnh Thạnh chuyển ngữ
Ngày 16 tháng 01, 2018

Ghi chú:
(1) Nguyên bản bài báo của Edward Luttwak: foreignpolicy.com/2018/01/08/its-time-to-bomb-north-korea/
(2) Bản dịch bài báo của Edward Luttwak: www.dslamvien.com/2018/01/da-den-luc-bo-bom-bac-han.html
(3) Nguyên bản bài báo của Ruben Gallego và Ted Lieu: foreignpolicy.com/2018/01/10/it-is-not-time-to-bomb-north-korea/
(4) Ước tính của Cơ quan Nghiên cứu của Quốc hội Hoa Kỳ: fas.org/sgp/crs/nuke/R44994.pdf
Powered by Blogger.