Header Ads

Ai Thương Dân Tộc Việt Nam Hơn Người Việt Nam


Nguyễn Trung

Từ sau việc ông Tổng Thống Mỹ, Donald Trump, đón tiếp Thủ Tướng csVN Nguyễn Xuân Phúc vào cuối tháng 5/2017 vừa qua, người VN hải ngoại và trong nước đều bày tỏ sự thất vọng về ông Trump. Có người VN còn tỏ ra bất mãn và gay gắt dùng lời lẽ không đẹp để nói về ông Trump. Là bởi vì không có bất cứ tin tức nào cho thấy ông Trump đã đề cập đến vấn đề nhân quyền ở VN khi nói chuyện với Nguyễn Xuân Phúc, mặc dù phái đoàn Dân Biểu Quốc Hội Mỹ đã nói rõ trong bảng báo cáo về tình hình nhân quyền ở VN là tồi tệ hơn trước đây rất nhiều.

Nhiều người VN ở trong nước chỉ đòi hỏi quyền lợi chính đáng hay phát biểu ý kiến về những vấn đề của đất nước một cách ôn hòa thì bị bắt bớ, giam cầm và nhiều trường hợp đã bị giết ở trong đồn công an cộng sản VN một cách man rợ.

Ông Trump, trong thời gian tranh cử Tổng Thống, đã nói rằng “nước Mỹ trên hết”. Và ông ta đã thắng cử. Nếu để ý những gì ông Trump đã làm từ ngày nhậm chức Tổng Thống Mỹ, thì rõ ràng chính sách của ông ta là hành động vì quyền lợi nước Mỹ mà thôi. Ngay cả trong lần họp của ông tại Bộ Chỉ Huy của lực lượng NATO vào tháng 5/2017, ông Trump thẳng thắn đòi hỏi những nước thành viên của Liên Phòng NATO phải đóng góp ngân sách theo tỷ lệ 2% GDP của mỗi quốc gia. Và ông không e ngại lên tiếng chỉ trích những quốc gia từ trước đến nay chưa bao giờ đóng một xu nào cho NATO. Những đòi hỏi này của Ông Trump quả là đứng đắn và công bình. Nhưng không thấy báo chí, ngay cả báo chí Mỹ, ca ngợi hành động này của ông Trump. Nói cách khác là báo chí lờ đi, hay nếu có nói thì cũng chỉ nói lấy lệ.

Gần đây nhất là việc ông Trump tuyên bố rút khỏi "Hiệp ước về Khí hậu ở Paris năm 2015" bởi vì ông không muốn Mỹ phải đóng góp cho cái quỹ này quá lớn mà, theo ông, Mỹ không có lợi gì hết. Hành động này của ông Trump đã gây ra một làn sóng bất mãn rộng lớn. Ngay cả tại Mỹ cũng có một số người gọi là trí thức thành lập một nhóm chống lại việc ông Trump rút khỏi hiệp ước khí hậu này.

Trở lại vấn đề ông Trump đón tiếp Nguyễn Xuân Phúc.

Mong muốn của người VN ở hải ngoại, đông nhất vẫn là ở Hoa Kỳ, là muốn ông Trump phải làm cái gì đó có lợi cho dân tộc VN. Ít nhất là phải lên án việc ác quyền csVN vi phạm nhân quyền như việc công an bắt bớ, giam cầm và giết chết những nghi can khi còn trong tình trạng tạm giam. Nhưng ông Trump không làm gì hết về mặt này mà chỉ đề cao việc mua bán, trao đổi kinh tế (mua bán hàng hóa và bán vũ khí) với ác quyền csVN. Hành động này đã khiến một người VN viết bài “Giá trị nhân quyền rẻ hơn một đồng xu của Tổng Thống Trump”.

Vấn đề đặt ra là ông Trump có trách nhiệm với ai? Dân chúng Mỹ hay VN nói riêng hoặc dân chúng toàn thế giới nói chung? Câu trả lời thì ai ai cũng biết rồi. Và cái gì là ưu tiên của ông Trump? Câu trả lời mà ai ai cũng thấy là “phải phục hồi sức mạnh kinh tế của Mỹ”. Đối với ông Trump là phải có nhiều tiền, không còn mắc nợ thì mới có thể làm các việc khác. Bởi vậy, người VN dù ở trong hay ngoài nước cũng đừng nhìn vào Mỹ với ý nghĩ: “Ông Trump phải làm cái gì đó về mặt nhân quyền cho VN.”

Nhân quyền cho VN là của người VN. Đất nước VN không có nhân quyền, thì đó là việc của người VN. Người VN trong và ngoài nước tại sao phải trông đợi Hoa Kỳ lên tiếng đòi nhân quyền cho dân tộc mình hoặc muốn Hoa Kỳ trừng phạt csVN thay cho toàn dân VN?

Tại sao không phải do toàn dân VN trong và ngoài nước  cùng đồng loạt và trường kỳ đòi hỏi ác quyền csVN phải tôn trọng nhân quyền của toàn dân? Còn như muốn trừng phạt ác quyền csVN vi phạm nhân quyền, thì tại sao chính toàn thể người dân VN không cùng nhau và trường kỳ trừng phạt ác quyền?

Có rất nhiều cách để trừng phạt ác quyền csVN, thế thì tại sao người VN không tự làm, mà lúc nào cũng trông đợi ở Mỹ hay Cộng Đồng Âu Châu? Trừng phạt ác quyền csVN về mặt kinh tế và chính trị, dân sinh và dân quyền đều nằm trong tầm tay của mọi người VN. Giảm thiểu tối đa đi về VN (chỉ về khi thật sự cần thiết) là trừng phạt kinh tế. Cùng nhau liên tục và trường kỳ tố cáo tội ác của chế độ csVN trước quốc tế là trừng phạt ác quyền về mặt chính trị (thí dụ: tố cáo tội ác cướp đất, cướp nhà, tham nhũng, bắt bớ, đánh đập, giết người bịt miệng, luật rừng, công an và quân đội đàn áp dân, …). Liên tục và trường kỳ gửi những tin tức về sự suy đồi  về văn hóa, đạo đức, y tế, giáo dục của đất nước cho người dân ở trong nước biết là trừng phạt về mặt dân sinh và dân quyền.

Hãy nghĩ xem, trong nước bọn ác quyền trả lương cho 30 ngàn tên gọi là dư luận viên để tung hô chế độ. Ở hải ngoại có trên 3 triệu người VN. Nếu chỉ cần có 100 ngàn người VN ở hải ngoại thay phiên nhau (chỉ cần lúc nào cũng có 30 người) làm những công việc đấu tranh bất bạo động tiếp sức cho người trong nước, thì tất thấy cán cân sẽ nghiêng về ai.

Những đòn trừng phạt này là một hình thức đấu tranh bất bạo động để giựt sập chế độ độc tài dù cộng sản hay không cộng sản mà Giáo Sư Gene Sharp đã viết rất rõ trong quyển Waging Nonviolent Struggle (Tiến Hành Đấu Tranh Bất Bạo Động) và The Power and Potential of Non-violent Struggle (Quyền Lực và Tiềm Năng của Đấu Tranh Bất Bạo Động).

Sức mạnh của đấu tranh bất bạo động là sức mạnh đến từ lòng dân, và không ác quyền nào có thể diệt được lòng người. Lịch sử nhân loại đã chứng mình lòng người luôn luôn tồn tại trong mọi tình huống.
Hãy nhìn lại trong vòng 30 năm qua, rất nhiều chế độ độc tài cộng sản và không cộng sản  bị sụp đổ vì sức đấu tranh bất bạo động của chính người dân ở các quốc gia đó. Bọn csVN và cs Tàu hiểu rõ vấn đề này hơn ai hết, thế cho nên chúng quyết tiêu diệt mọi hình thức đấu tranh bất bạo động của người dân. Nhưng thực tế đã cho thấy rằng sức đấu tranh bất bạo động của người dân VN và Tàu càng ngày càng gia tăng. Điều này chứng tỏ rằng sức mạnh của đấu tranh bất bạo động là sức mạnh đến từ lòng dân, và không ác quyền nào có thể diệt được lòng người. Lịch sử nhân loại đã chứng mình lòng người luôn luôn tồn tại trong mọi tình huống.

Không ai thương dân tộc VN bằng chính người VN. Đừng chờ đợi người ngoài “làm phước” cho dân tộc VN mình.  Giữa hai quốc gia chỉ có quyền lợi và chỉ làm vì quyền lợi. Những ai còn tin dùng đạo đức luân lý để giải quyết những vấn đề giữa hai quốc gia là chưa học được bài học lịch sử cay đắng ngàn đời mà người VN đã trải qua. Chính nghĩa không đương nhiên thắng nếu người có chính nghĩa không làm gì hết hoặc trông đợi người khác cổ võ chính nghĩa dùm cho mình.

Nguyễn Trung
Powered by Blogger.