Thiền sư Trường Sa dạo chơi
Vừa về trở lại ngay nơi cổng chùa
Vị sư gác cổng chào thưa:
“Thưa thầy, thầy đã mới vừa đi đâu?"
Trường Sa vui vẻ gật đầu:
“Ta vừa đi dạo hồi lâu trên đồi."
Vị sư gác cổng ngỏ lời:
“Trên đồi thầy đã viếng nơi chốn nào?"
Trường Sa nói rằng: “Lúc đầu
Ta theo hương vị và màu cỏ xanh
Sau đó ta đi loanh quanh
Bên đường hoa rụng dệt thành lối đi."
Sư gác cổng nói: “Vậy thì
Xem ra cảnh chẳng khác gì mùa Xuân."
Trường Sa nói: “Cảnh đẹp hơn
Hạt sương Thu lạnh đọng trên sen tàn."
Sống đời, sống đạo trần gian
Một ngày sống trọn hoàn toàn mới hay
Tụng kinh, thiền tọa suốt ngày
Hoặc an nhiên ngắm cỏ cây, hoa hoè
Chữ rằng “Sống gửi thác về"
Trăm năm như một cơn mê thoảng ngoài.
Bùi Phạm Thành
Ngày 18 tháng 5 năm 2023
Một hôm Trường Sa đi dạo. Khi ông trở về, sư gác cổng hỏi:
Thưa thầy, thầy đi đâu về vậy?
Trường Sa trả lời:
Ta đã đi dạo trên đồi.
Người gác cổng hỏi:
Thầy đi dạo chỗ nào trên đồi?
Trường Sa nói:
Lúc đầu ta đi theo mùi hương của cỏ. Sau đó, ta lang thang giữa những bông hoa
rụng.
Sư gác cổng nói:
À, giống như mùa xuân.
Trường Sa đáp:
Hơn giọt sương thu lạnh đọng trên cành sen héo.
Đời sống thiền vô cùng vị tha, giống như đang đi bộ qua những ngọn đồi một
cách hồn nhiên, thưởng thức hương thơm của cỏ cây, hoa lá. Người giác ngộ tận
hưởng thế gian với sự tươi mát như trẻ thơ. “Hơn giọt sương thu lạnh đọng trên
cành sen héo” có nghĩa là hơn những vị sư già tụng kinh, tọa thiền, trì giới
trong chùa. Tất nhiên, những điều này cũng tốt. Cuộc sống Thiền thưởng thức cả
việc đi dạo trên đồi và "sương thu".
One day Chosa (長沙景岑 Ch'ang-sha Ching-t'sen [Chao-hsien], Chosa Keishin, d.
868) went for a walk. When he returned, the monk who was the gatekeeper
inquired, "Where have you been, sir?"
"I have been strolling about in the hills," Chosa answered.
The gatekeeper asked, "Where in the hills?"
Chosa said, "At first I followed the scent of the grasses. Then I wandered
among the falling flowers."
"Ah," said the gatekeeper, "it is very much like spring."
"Better," Chosa rejoined, "than the cold autumn dew on withered lotus stems."
Zen life is profoundly selfless, as is walking through the hills naively
enjoying the scent of grasses and shrubs and scattered flowers. The
enlightened one enjoys the worldfully with a child-like freshness. "Better
than the cold autumn dew on withered lotus stems" means better than old monks
who chant, meditate, and discipline themselves at the temple. Of course, these
things are good, too. The Zen life enjoys both strolling in the hills and
"autumn dew."
Subscribe to:
Post Comments
(
Atom
)

Post a Comment