Header Ads

Công Án Thiền 114 - Cái Bát Của Đức Sơn


Đức Sơn đi từ thiền đường
Tay cầm chiếc bát xuống phòng ăn cơm
Tuyết Phong thì đang nấu ăn
Thấy Đức Sơn mới nói rằng “Thầy ơi
Giờ ăn nào đã đến nơi
Mà thầy bưng bát ấy thời đi đâu?"

Đức Sơn chẳng nói một câu
Lại bưng cái bát quay mau về phòng.
Tuyết Phong kể với Nham Đầu
Nham Đầu nhận xét một câu rằng là
“Thầy ta bây giờ quá già
Lẩm cẩm chẳng hiểu đâu là gì đâu!"

Đức Sơn cho gọi Nham Đầu
Hỏi xem có đúng nói câu chê thầy
Nham Đầu nhận có điều này
Thế thôi rồi cũng một ngày trôi qua.

Hôm sau Đức Sơn trên toà
Giảng bài giáo pháp thật là khác xưa.
Nham Đầu vỗ tay hoan hô
“Thầy ta đây đúng thật là Lão Sư
 Chẳng ai có thể vượt qua
Tài năng đức độ quả là Đại Sư."

Hiểu trò là bậc minh sư
Hiểu thầy thì ấy mới là trò hay.
Sống thực cho trọn mỗi ngày
Xem ra mới đúng là đây sống Thiền.

Bùi Phạm Thành
Ngày 14 tháng 4 năm 2023



114. Cái Bát Của Đức Sơn

Đức Sơn đi từ thiền đường đến phòng ăn, tay cầm bát. Tuyết Phong đang làm nhiệm vụ nấu ăn. Khi thấy Đức Sơn, ông ta lên tiếng:
Trống ăn tối chưa điểm. Thầy mang bát đi đâu vậy?

Thế là Đức Sơn quay trở về phòng.

Tuyết Phong kể với Nham Đầu về chuyện này. Nham Đầu nói:
Vị lão sư Đức Sơn không hiểu chân lý tối hậu.

Đức Sơn nghe được nhận xét này gọi Nham Đầu đến hỏi:

Ta đã nghe, như vậy là anh không đồng ý với lão tăng à?

Nham Đầu thừa nhận điều này một cách gián tiếp, và Đức Sơn không nói thêm gì nữa. Nhưng ngày hôm sau, trong buổi thuyết giảng, Đức Sơn đưa ra một bài giảng hoàn toàn khác với những lần trước. Nham Đầu vỗ tay cười nói:
Tôi thấy vị lão sư của chúng ta thực sự hiểu được chân lý tối thượng. Không ai ở Trung Quốc có thể vượt qua ông ấy được.

Cả Tuyết Phong và Nham Đầu đều là học trò của lão sư Đức Sơn, khi ấy ông đã khoảng tám mươi tuổi. khi Tuyết Phong bảo ông đem bát trở về phòng vì chưa đến giờ ăn, và sau đó bị Nham Đầu chỉ trích lối sống Thiền của ông ấy (như việc “đói thì ăn, mệt thì ngủ ..."). Đức Sơn không giải thích, và cũng không bào chữa cho mình. Ông hiểu hai người học trò và chính ông. Ông là một lão sư thông tuệ, và sinh hoạt hoàn toàn tự nhiên, không gò bó, câu nệ.

Cuộc sống đích thực không cần bào chữa, không cần giải thích.

Còn buổi thuyết pháp ngày hôm sau hoàn toàn khác, có lẽ Đức Sơn chỉ muốn thể hiện con người thật của ông chứ không phải với tư cách là một vị thầy thuyết giảng cho học trò.

Không có sự thật nào hơn thế nữa cả. Phong thái của một người như thế nào, thì đó là sự thật tối hậu. Đức Sơn quả là một thiền sư vĩ đại.

114. Tokusan's Bowl

Tokusan went from the meditation hall to the dining room holding his bowl. Seppo was on duty cooking. When he met Tokusan, he said, "The dinner drum is not yet sounded. Where are you going with your bowl?" So Tokusan returned to his room. 

Seppo told Ganto about this. Ganto said, "Old Tokusan did not understand the ultimate truth." 

Tokusan heard this remark and summoned Ganto. "I have heard," he said, "you do not approve of my Zen." 

Ganto admitted this indirectly. Tokusan said no more. But the next day Tokusan delivered an entirely different kind of lecture to the monks. Ganto laughed and clapped his hands, saying, "I see our old man understands the ultimate truth indeed. None in China can surpass him."

Both Seppo and Ganto were students of Tokusan. Master Tokusan was about eighty years old when Seppo sent him back to his room with his bowl and Ganto criticized his Zen. Tokusan neither explained nor excused himself. He understood the two students and himself. He was well-matured, completely natural. 

True life needs no excuse, no explanation. 

As for the following day's lecture being entirely different, perhaps Tokusan just presented himself as he was, not as a Master to teach students. 

There is no ultimate truth as such. What one is, is the ultimate truth. Tokusan was indeed a great Master.



No comments

Powered by Blogger.