Đức Sơn khi là thiền sinh
Vẫn thường tỏ vẻ là mình giỏi giang
Đến các thiền viện hành hương
Nhưng lại có ý xem thường mà thôi.
Tưởng mình đã đạt Thiền rồi
Đi để quan sát các nơi thiền đường.
Như một thiền sinh hành hương
Hành trang dưới nách chẳng cần gì hơn.
Một hôm ghé chùa Quy Sơn
Đi qua đi lại để xem có gì
Lẩm bẩm rằng “Chẳng có chi."
Và rồi lẳng lặng bỏ đi ra ngoài.
Rồi lại vào lần thứ hai
Để quan sát lại lần này xem sao.
Thấy Quy Sơn, kính cẩn chào
Quy Sơn giơ gậy lên cao nhưng mà
Đức Sơn gạt tay hét la
Rồi thì lại bỏ đi ra bên ngoài.
Đến chiều Quy Sơn ngỏ lời
Hỏi “Anh chàng đó đâu rồi, còn không?"
Người sư trưởng nói “Thưa không
Anh chàng trẻ đó tánh ngông ngất trời
Anh ta đã bỏ đi rồi."
Quy Sơn mới nói rằng “Người thế kia
Chỉ còn có cách mà đi
Biệt tu trên núi may thì ngộ ra."
Trước khi học Thiền nhìn qua
Núi là ngọn núi, sông là con sông
Học Thiền được chút tinh thông
Núi không là núi, và sông chẳng còn.
Sau khi hiểu Thiền rõ hơn
Núi vẫn là núi, sông còn là sông.
Định thiền để hiểu cho thông
Huênh hoang làm kẻ cuồng ngông ích gì.
Bùi Phạm Thành
Ngày 7 tháng 4 năm 2023
Đức Sơn đến thiền viện của Quy Sơn mang theo gói hành trang của người hành
hương dưới nách. Trong chùa, ông ta đi đi lại lại từ đông sang tây, từ tây
sang đông, cẩn thận nhìn xung quanh và lẩm bẩm: "Không có gì, không có gì."
Rồi bỏ đi.
Khi ra khỏi cổng, ông ta nghĩ lại và nói rằng:
Quá bất cẩn để có được một cái nhìn đúng đắn.
Vì vậy, ông ta bước vào lần thứ hai để quan sát. Lần này, ông thấy thiền sư
Quy Sơn ngồi trên tháp toà. Đức Sơn tôn kính chào Quy Sơn như một du sinh đến
tham vấn về Thiền. Quy Sơn giơ cây phất trần, nhưng Đức Sơn hét lên, gạt cánh
tay của Quy Sơn sang một bên và lại bỏ ra ngoài.
Khi chiều đến, Quy Sơn hỏi:
Người mới đến đó, ông ta đâu rồi?
Vị sư trưởng nói:
Ông ta đã bỏ đi mất rồi.
Quy Sơn nhận xét:
Người trẻ tuổi này sẽ đi đến một đỉnh núi hẻo lánh nào đó, lập một ẩn thất,
cười nhạo Đức Phật và xúc phạm các tổ sư của Thiền.
Công án này liên quan đến Đức Sơn khi còn trẻ - điệu bộ, hay chỉ trích, tự
mãn. (Sau này ông trở nên một đại Thiền sư.) Nơi đây, thiền sư Quy Sơn khiển
trách tính tự cao tự đại của thiền sư trẻ. Đức Sơn nghĩ rằng mình đã đạt
được giác ngộ và biết tất cả mọi thứ. Ông ta đến thăm thiền viện của Quy Sơn
như thể ông ấy là một Đại Thiền Sư; không có gì đáng kể trong mắt ông ta.
Thiền sư Quy Sơn đã nhận ra sự giác ngộ trống rỗng và sự khoe khoang của Đức
Sơn.
Người ta nói trước khi học Thiền, núi chỉ là núi, sông chỉ là sông; học
Thiền được một thời gian thì núi không còn là núi, sông không còn là sông;
nhưng khi đã tinh thông Thiền thì núi là núi, sông là sông. Sự thật là tự
nhiên. Nó không cần kịch tính hóa.
Tokusan (Deshan Xuanjian 徳山宣鑑, Te-shan Hsuan-chien, Tokusan Senkan, ca.
781-867) arrived at Isan's temple carrying his pilgrim's bundle under his arm.
Inside the temple he walked back and forth from east to west and from west to
east, looked carefully around, and muttered, "Nothing, nothing." Then he left.
Once outside the gate he reconsidered his opinion, saying, "Too careless to
obtain a proper view." So he entered a second time and examined the temple.
This time the Master, Isan, was seated in his place of authority. Seeing him,
Tokusan paid him reverence as befits a new arrival seeking instruction. Isan
took up his ceremonial whisk, but Tokusan shouted, brushed the Master's arm
aside, and went out again.
When evening came, Master Isan asked, "That recent arrival, where is he?" The
chief monk said, "He turned his back on the temple and went away for good."
Isan commented, "After this, that young man will go to some isolated mountain
top, establish a hermitage, laugh at the Buddha, and insult the patriarchs of
Zen."
This koan concerns Tokusan as a young man -- posturing, critical,
self-satisfied. (In later years he became a great Master.) Here, Master Isan
reprimands the young monk's egotism. Tokusan thinks he has attained
enlightenment and knows everything. He visited Isan's temple as if he were
the Master; there is nothing significant in his eyes. Master Isan recognized
Tokusan's empty enlightenment and self- boasting.
It is said that before one studies Zen, mountains are simply mountains,
rivers simply rivers; when one has studied Zen for a while, mountains are no
longer mountains, rivers no longer rivers; but when one has mastered Zen,
mountains are mountains and rivers are rivers. Truth is naturalness. It
requires no dramatization.
Subscribe to:
Post Comments
(
Atom
)

Post a Comment