Thiền sư Nghĩa Trung yên ngồi
Chuẩn bị giảng pháp mọi người cùng nghe
Bỗng dưng một cư sĩ kia
Đứng lên rảo bước hước về Đông Tây.
Một thiền sinh tiếp theo ngay
Đứng lên đi hướng từ Tây Đông về.
Nghĩa Trung lên tiếng rằng là:
“Cư sĩ hiểu rõ hơn là thiền sinh."
Cư sĩ bước đến cúi mình
Nói lời cảm tạ với bình luận kia
Chưa nói hết cả những gì
Nghĩa Trung đã đánh ngay thì một roi.
Thiền sinh cũng đến cúi người
“Xin thầy hãy giảng một lời cho nghe."
Cũng một roi như người kia
Rồi Nghĩa Trung hỏi “Những gì vừa qua
Là một công án đó mà
Ai có lời giải nói ra nghe nào."
Không nghe tiếng trả lời nào
Nghĩa Trung lại hỏi thêm sau hai lần.
Mọi người vẫn ngồi lặng câm
Nghĩa Trung vứt gậy nói rằng: “Thế thôi,”
Quay lưng, và nói một lời:
“Bài giảng kết thúc, chẳng lời nói thêm.”
Đây là một công án thiền
Cư sĩ chấp trước lời khen của thầy
Thiền sinh muốn được lòng thầy
Cả hai đều đã hiểu sai về Thiền.
Khen, chê là điều tự nhiên
Nếu bám vào đó ưu phiền xảy ra.
Muốn được khen thì chẳng qua
Lòng quá ham muốn ấy là “tham” lam.
Không được khen “sân” hận tràn.
Tâm trí mê muội ngập tràn cuồng “si".
Tránh xa “tam độc" đó đi
Đời sống ta sẽ ấy thì thảnh thơi.
Bùi Phạm Thành
Ngày 28 tháng 2 năm 2023
93. Thuyết Pháp
Khi Thiền sư Nghĩa Trung đã an tọa để thuyết pháp, một cư sĩ từ thính chúng
đi đến và đi từ đông sang tây trước giảng đàn. Sau đó, một nhà sư chứng minh
sự hiểu biết về Thiền của ông ta bằng cách đi từ tây sang đông.
“Người cư sĩ hiểu Thiền,” Nghĩa Trung nói, “nhưng nhà sư thì không.”
Người cư sĩ đến gần thiền sư nói: “Cảm ơn thầy đã chấp thuận.”
Trước khi ông ta dứt lời, ông ta đã bị thiền sư đánh cho một gậy.
Vị tăng sĩ đến gần thiền sư nói: “Xin được thầy chỉ dạy,” và cũng bị đánh
cho một gậy.
Nghĩa Trung sau đó hỏi: "Ai có lời kết luận cho công án này?"
Không ai lên tiếng. Nghĩa Trung lập lại câu hỏi hai lần. Vẫn không có ai trả
lời.
Nghĩa Trung ném cây thiền trượng xuống sàn và nói: "Vậy thì đây là kết luận
của tôi."
Con đường truyền Pháp của Thiền là từ tâm đến tâm (tâm truyền). Nó luôn đơn
giản và trực tiếp, mặc dù nó có vẻ kỳ quái và phi lý.
Người cư sĩ và nhà sư đều thể hiện sự hiểu biết của họ.
Thiền sư nói người trước hiểu, người sau không hiểu. Nhưng khi người cư sĩ
cảm ơn, ông ta bị đánh đòn vì bám lấy sự chấp thuận. Tu sĩ, khao khát đạt
được giác ngộ, cũng bị đánh. Vị thiền sư không bao giờ ngần ngại nghiền nát
học trò để phá vỡ chấp trước, vì hầu hết những rắc rối và đau khổ trong cuộc
sống đều do chấp trước gây ra.
Bám vào những điều kiện thuận lợi là tham lam; gắn bó với các điều kiện bất
lợi là sự tức giận. Và nguyên nhân của sự dính mắc là vô minh.
Tham, sân, si là tam độc của cuộc đời.
Nguyên tác: Quyển 3 - Không Vướng Mắc
Soạn giả: Thiền sư Gyomay M. Kubose
93. Preaching Dharma
When Master Gichu (義忠, San-p'ing I-chung; Sampei Gichu, 781-872) had taken
his seat to lecture, a layman came from the audience and walked from east to
west in front of the rostrum. A monk then demonstrated his Zen by walking
from west to east.
"The layman understands Zen," Gichu said, "but the monk does not."
The layman approached the teacher saying, "I thank you for your approval."
Before his speech was ended, the Master struck him with his stick.
The monk approached the Master saying, "I implore your instruction," and was
also struck with the stick.
Gichu then asked, "Who is going to conclude this koan?"
No one in the assembly spoke.
Gichu repeated the question twice. Still there was no answer.
"Then," said Master Gichu, "I will conclude it." He threw his stick to the
floor
The Zen way of transmitting the Dharma is from mind to mind. It is always
simple and direct, though it may seem bizarre and irrational.
The layman and the monk both demonstrated their understanding.
The Master said that the former understood, the latter didn't. But when
the layman thanked the Master, he was struck for clinging to approval. The
monk, anxious to attain enlightenment, was also
struck. The Zen teacher never hesitates to crush students to break
attachment,for most of life's troubles and suffering are caused by
attachment.
Attachment to favorable conditions is greed; attachment to adverse
conditions is anger. And the cause of attachment is ignorance.
Greed, anger, and ignorance are the three poisons of life.
Post a Comment