Bùi Phạm Thành
Nho học thời phong kiến có câu
"Tu Thân, Tề Gia, Trị Quốc, Bình Thiên Hạ" đại ý nói rằng có bốn
bước để trở thành một nhà lãnh đạo tài giỏi:
-
Tu Thân: Đây là bước đầu tiên và quan trọng nhất. Nó đề cập đến sự
tự hoàn thiện về mặt đạo đức và trí tuệ của một người, bao gồm việc
phát triển tính cách, đức hạnh và sự chính trực, với những phẩm chất như
trung thực, siêng năng và khiêm tốn. Ý tưởng ở đây là tự thắng bản thân,
kiểm soát được suy nghĩ và mong muốn của chính mình trước đã.
-
Tề Gia: Khi một người đã tu dưỡng bản thân, họ có thể mang sự
trật tự và chính trực đó vào cuộc sống gia đình.
"Điều hành gia đình" nghĩa là tạo dựng một gia đình hòa thuận, ngăn
nắp và có đạo đức. Điều này bao gồm việc dạy dỗ và hướng dẫn con cái, tôn
trọng người lớn tuổi và duy trì các mối quan hệ gia đình, gia tộc, lành
mạnh. Gia đình được xem là đơn vị căn bản của xã hội, và nếu một người
không thể tạo ra sự hòa thuận trong chính ngôi nhà của mình, họ không thể
tạo ra sự hòa thuận ở quy mô rộng lớn hơn. Gia đình đóng vai trò như một
mô hình thu nhỏ của quốc gia.
-
Trị quốc: Sau khi thành công trong việc điều hành gia đình, cá nhân
được chuẩn bị để đóng góp vào việc điều hành quốc gia. Trí tuệ và đức hạnh
tích lũy được trong quá trình tu dưỡng bản thân và điều hành gia đình giờ
đây được áp dụng vào bối cảnh chính trị và xã hội rộng lớn hơn.
"Trị quốc" nghĩa là tạo ra một xã hội công bằng, thịnh vượng và ổn
định. Bước này đòi hỏi sự lãnh đạo, trí tuệ và tinh thần trách nhiệm sâu
sắc đối với dân chúng. Đó là việc áp dụng các đức tính cá nhân và gia đình
vào lĩnh vực xã hội.
-
Bình thiên hạ: Đây là bước cuối cùng và tối hậu của nhà lãnh đạo.
"Bình thiên hạ" có nghĩa là tạo ra hòa bình, hòa hợp và trật tự
trên phạm vi toàn cầu. Điều này không phải là chinh phục bằng quân sự mà
là mở rộng các nguyên tắc quản trị tốt, đạo đức và ngoại giao đến tất cả
các quốc gia. Đó là lý tưởng về một thế giới mà tất cả mọi người đều sống
trong hòa bình và hòa hợp, đạt được qua ảnh hưởng của một quốc gia có trật
tự và đức hạnh.
Với bốn bước như trên, cũng đủ để giải thích cho chúng ta rằng chuyện
"bình thiên hạ" giống như chuyện thần tiên, cổ tích, hay huyền thoại mà
thôi. Vả lại, nhà Phật đã nói rằng "đời là bể khổ" bởi con người ta
luôn vướng vào ba điều độc hại "Tham, Sân, Si". Cho dù con người ta bẩm
sinh vốn có thính thiện, nhưng tiêm nhiễm ba điều độc hại của xã hội mà tạo
nên đau khổ cho đời sống.
Đó là "lời xưa", còn "chuyện nay" thì thế nào?
Nhiều người cho rằng "Lịch Sử Là Chuyện Lập Lại", thế cho nên hãy nhìn
vào lịch sử để bàn luận chuyện hiện tại hay tương lai. Nhận xét này, cũng như
bao nhiêu nhận xét, khoa học hay kinh nghiệm, qua mấy ngàn năm lịch sử loài
người, vẫn chưa có gì là chính xác cả. Bởi vì lịch sử của nhân loại, từ thuở
sơ khai đến nay, vẫn chưa có một nhà lãnh đạo nào có đủ đức tính để trải qua
bốn bước ở trên. Thế cho nên, thế giới không thể có hoà bình, vì không ai có
thể "bình thiên hạ."
Tuy không thể "bình thiên hạ", nhưng ước vọng hoà bình vẫn luôn có,
không chỉ ở các nhà lãnh đạo mà ở trong lòng của hầu hết mọi người. Chúng tôi
dùng từ ngữ "hầu hết", bởi vì chúng ta đều biết rằng luôn có những kẻ
muốn thống trị người khác. Đó là lòng "THAM" của con người. Nguyên nhân
đầu tiên gây nên "ĐỜI LÀ BỂ KHỔ."
"Nhân Vô Thập Toàn" cổ nhân đã nói như vậy. Đã là con người, cho dù
quyết chí "tu thân", cũng chẳng có ai hoàn toàn cả. Thành ngữ Mỹ cũng
có câu "Người không làm sai chuyện gì là người không làm gì cả." Có làm
thì có sai. Điều quan trọng là có dùng cái sai làm bài học để không vấp phải
lỗi lầm ở lần sau hay không mà thôi.
Trở lại với câu chuyện của chúng ta, từ hơn ba ngàn năm trước đến nay, thế
giới (thiên hạ) này chẳng hề có hoà bình, bởi vì không có một nhà lãnh đạo của
quốc gia hùng cường nào có khả năng "bình thiên hạ." Trái lại, có không
ít người có tài xâm lăng và thống trị quốc gia khác.
Thế nhưng, thời nay, cũng có một người, đã đem lại bình yên cho dân chúng trong nước, đồng thời ngăn ngừa được chiến
tranh mở rộng trên thế giới, đó là tổng thống, thứ 47, đương nhiệm của Hoa Kỳ, Donald
J. Trump.
Nơi đây, chúng ta hãy bỏ qua những khác biệt về chính trị, để lược qua những
"Thành Tích Hoà Bình" của tổng thống Trump, để xem ông có xứng đáng
được trao tặng giải Nobel Hoà Bình hay không?
1. Armenia và Azerbaijan – Tháng 8 năm 2025
Sau nhiều thập niên xung đột liên quan đến khu vực
Nagorno-Karabakh, Hai nhà lãnh đạo Armenia và Azerbaijan đã ký một thỏa thuận hòa bình tại
Nhà Trắng. Tổng thống Trump đã mô tả thỏa thuận này là một bước tiến tới sự
ổn định lâu dài, với lời tuyên bố là hai quốc gia này, giờ đây, sẽ
"là bạn bè lâu dài". Thỏa thuận bao gồm một tuyến đường vận chuyển
chính giữa hai vùng lãnh thổ, được tổng thống Trump đặt tên là
"Tuyến đường Trump vì Hòa bình và Thịnh vượng Quốc tế (Trump Route for
International Peace and Prosperity).
2. Campuchia và Thái Lan – Tháng 7 năm 2025
Campuchia và Thái Lan
đã đồng ý ngừng bắn vô điều kiện sau cuộc xung đột biên giới kéo dài năm
ngày. Tổng thống Trump cho rằng áp lực từ Mỹ là một yếu tố góp phần vào việc
ngưng chiến này.
3. Cộng hòa Dân chủ Congo và Rwanda – Tháng 6 năm 2025
Một thỏa thuận hòa bình do Hoa Kỳ làm trung gian
đã được ký kết nhằm chấm dứt nhiều năm bạo lực xuyên biên giới khiến hàng
triệu người phải di tản. Tổng thống Trump đã phát biểu:
"Hôm nay, bạo lực và sự tàn phá đã chấm dứt, và toàn bộ khu vực bắt đầu
một chương mới của hy vọng và cơ hội, hòa hợp, thịnh vượng và hòa
bình."
4. Ethiopia và Ai Cập – Tháng 6 năm 2025
Tổng thống Trump cho biết sự tham gia của Hoa Kỳ đã giúp ngăn chặn xung đột
tiềm tàng liên quan đến Đập Đại Phục Hưng Ethiopia (Grand Ethiopian
Renaissance Dam). Mặc dù các thỏa thuận chính thức vẫn đang được tiến hành,
ông khẳng định rằng sự tham gia của Hoa Kỳ đã bảo đảm căng thẳng không leo
thang.
5. Ấn Độ và Pakistan – Tháng 5 năm 2025
Tổng thống Trump tuyên bố
"lệnh ngừng bắn hoàn toàn và ngay lập tức" sau khi căng thẳng quân sự
leo thang ở Kashmir, sau một vụ tấn công khủng bố. Ông viện dẫn đòn bẩy thương
mại của Hoa Kỳ là một yếu tố khuyến khích cả hai bên ngừng giao tranh.
6. Serbia và Kosovo – 2020 (Nhiệm kỳ đầu tiên)
Trong nhiệm kỳ đầu tiên, chính quyền của tổng thống Trump đã làm trung gian
cho Hiệp định Washington, một thỏa thuận bình thường hóa kinh tế hạn chế nhằm
giảm bớt căng thẳng liên quan đến các tranh chấp độc lập chưa được giải quyết.
Tổng thống Trump cũng được
ghi nhận công lao
vì đã chấm dứt cuộc xung đột ngắn ngủi giữa Iran và Israel sau cuộc tấn công
của Hoa Kỳ vào các mục tiêu hạt nhân của Iran.
Trong nước, thì chính phủ của ông Trump mạnh mẽ chống lại băng đảng và giữ gìn
an ninh biên giới. Đồng thời thanh lọc, loại bỏ "thế lực ngầm" làm suy thoái
kinh tế và vị thế quốc gia trên chính trường quốc tế trong nhiều năm qua.
Kể từ ngày nhậm chức tổng thống Hoa Kỳ ở nhiệm kỳ thứ nhì, mỗi lần tên của ông
Trump được nhắc đến thì như tiếng sấm vang rền, không ít kẻ, trong và ngoài nước, phải giật mình.
Như thế, nếu luận về nhiệm vụ của người lãnh đạo quốc gia là "duy trì một xã hội công bằng và ổn định, tạo điều kiện cho dân giàu, nước
mạnh" thì ông Trump, hiển nhiên, đã và đang làm tròn nhiệm vụ của một vị tổng
thống.
Tuy nhiên, loài người sống trên trái đất, dưới ánh mặt trời này (thiên hạ),
luôn bị chi phối bởi nguyên lý "nhị nguyên", có trắng thì có đen, có
khen thì có chê ... đó là cái tính SÂN HẬN của con người. Thế cho nên,
dù một người có thành công đến đâu, thì cũng vẫn có kẻ ganh ghét, tìm cách nói
xấu, chê bai. Điều này khiến chúng ta nhớ lại giai thoại "Tô Đông Pha và thiền
sư Phật Ấn", mà có lẽ nhiêu người trong chúng ta đã từng nghe qua.
Tô Đông Pha, sống ở cuối thế kỷ 11, là một danh sĩ thời Bắc Tống bên Tàu. Theo truyền thuyết thì ông
có tánh ngạo mạn, xem thường các danh sĩ đương thời, như tể tướng Vương An Thạch và
thiền sư Phật Ấn. Thế cho nên đã để lại cho đời sau một số giai thoại về văn hoá và đạo đức rất đặc sắc. Nơi đây, chúng tôi xin vắn tắt kể lại, như sau:
Một hôm, Tô Đông Pha đến gặp thiền sư Phật Ấn, trong khi nói chuyện, Tô Đông Pha hỏi
Phật Ấn:
- Ông thấy tôi thế nào?
Phật Ấn trả lời:
-
Tôi thấy ông như một vị Phật. (Theo Phật giáo thì ai cũng có tâm Phật và
đều có thể thành Phật.)
Phật Ấn hỏi lại:
- Ông thấy tôi như thế nào?
Tô Đông Pha đáp:
- Tôi thấy ông như một đống phân bò. (Có ý khinh miệt)
Khi trở về nhà, Tô Đông Pha, đắc chí, kể lại câu chuyện trên và khoe với người
em gái là đã thắng được Phật Ấn trong cuộc đối thoại. Thế nhưng, người em gái nói rằng ông đã thua
xa Phật Ấn, và giải thích:
- Phật Ấn là người đạo đức, có tâm Phật, nên nhìn ai cũng thấy cái hay, cái
đẹp của họ. Còn anh (Tô Đông Pha), là người hẹp hòi, đố kỵ, đầu óc dơ bẩn
như đống phân bò, nên nhìn đâu cũng chỉ thấy phân bò mà thôi.
Câu chuyện như một ngụ ngôn, cho chúng ta thấy rằng, người có đầu óc đố kỵ,
bẩn thỉu thì chẳng bao giờ thấy được cái hay, cái đẹp của ai khác cả. Lòng dạ
hẹp hòi, tâm tính đố kỵ, ganh ghét đã phủ mờ lý trí của họ, đó gọi là
"SI". Trong thời đại này, số người có đầu óc như Tô Đông Pha xem
ra không thiếu. Họ luôn tìm cách nói xấu tổng thống Trump, đồng thời không
muốn nhắc đến những thành quả, lợi ích mà ông Trump đã đạt được trong cương vị
lãnh đạo quốc gia.
Hiện nay thì tổng thống Trump đang nỗ lực đem lại hoà bình cho cuộc chiến
Nga-Ukraine, khuyến khích NATO tăng cường sức mạnh phòng thủ, đồng thời ngăn chặn sự bành trướng của Trung Cộng. Việc NATO tăng cường phòng thủ thì đã thành công, và Trung Cộng, xem ra, không còn hung hăng như trước nữa. Nếu đạt được điều còn lại, chấm dứt chiến tranh Nga-Ukraine, thì chúng ta có thể xem ông Trump là người thực hành được
câu "bình thiên hạ." Không hiểu khi đó những đầu óc đầy phân bò sẽ
tìm cách gì để nói xấu ông Trump?
Trên thực tế thì ông Trump cũng không phải là người hoàn hảo, nếu xét về
phương diện tu thân. Nhân vô thập toàn là như thế.
Có thể nói ông Trump có cái "khẩu nghiệp" rất nặng. Vì không phải là chính trị gia hay nhà ngoại giao chuyên nghiệp, nên lời nói của ông thường thiếu tế nhị, khiến ông có nhiều "kẻ
thù chính trị". Tuy nhiên ông Trump là người "dám nói, dám làm", nên cho dù những người không thích (hay ghét) thì cũng phải e ngại trước những câu nói "mất lòng" của ông Trump.
Niccolò Machiavelli, sống ở thế kỷ 16 ở Ý, được xem là cha đẻ của Triết Học Chính
Trị và Khoa Học Chính Trị Hiện Đại (father of modern political philosophy and
political science), đã từng đưa ra nhận xét:
Men are driven by two principal impulses, either by love or by fear.
(Con người ta được thúc đẩy bởi hai động lực chính, hoặc là yêu mến hay sợ hãi.)
― Niccolò Machiavelli, The Discourses
Thế cho nên, ông đưa ra lời khuyên cho người lãnh đạo:
And here comes in the question whether it is better to be loved rather
than feared, or feared rather than loved. It might perhaps be answered
that we should wish to be both; but since love and fear can hardly exist
together, if we must choose between them, it is far safer to be feared
than loved.
(Với câu hỏi là nên được yêu mến hơn là sợ hãi, hay sợ hãi hơn là
được yêu mến. Có lẽ câu trả lời là chúng ta nên mong muốn được cả
hai; nhưng vì sự yêu mến và nỗi sợ hãi khó có thể đi đôi, thế cho nên, nếu
chúng ta phải lựa chọn giữa hai điều đó, thì bị sợ hãi vẫn an toàn hơn
so với được yêu mến.)
― Niccolò Machiavelli, The Prince
Xem ra ông Trump đã theo đúng với lời khuyên của Machiavelli, nên đã trở thành
người bị thù ghét bởi hầu hết mọi lãnh tụ trên thế giới, và ngay cả với những
người đối lập với ông ở trong nước. Tuy nhiên, cho dù họ không thích (hay thù
ghét) nhưng vẫn sợ hãi chủ trương và hành động của ông:
"Make America Great Again".
Thành ngữ có câu
"Người thành công là người cô đơn trên đỉnh cao của danh vọng." Có lẽ
vì thế mà cụ Nguyễn Du đã phải thốt lên lời than thở:
Bất tri tam bách dư niên hậu
Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như?
(Chẳng biết ba trăm năm sau nữa
Ai người nhỏ lệ khóc Tố Như?)
Nếu lịch sử là một sự tái diễn như nhiều người thường nói, thì với lịch sử của
Hoa Kỳ, tính đến nay, là 249 năm, với 47 đời tổng thống, chưa ai làm được như
ông Donald Trump, vậy thì, dựa theo lời cụ Nguyễn Du, thì chẳng hiểu hai hay
ba trăm năm sau, có ai làm được việc "bình thiên hạ" như ông Trump đã
và đang làm hay không? Cá nhân tôi tự biết rằng không thể sống lâu như vậy để
kiểm chứng. Thế cho nên cũng không tin tưởng lắm vào câu
"lịch sử tái diễn". Có chăng là luôn có chuyện
"tái diễn" chủ trương của đảng Con Lừa, và những kẻ theo đuôi, là
"Thà mất nước hơn mất đảng", xem ra chỉ là "nhai lại" của Việt
cộng mà thôi.
Tóm lại, cho dù ông Trump đã cố gắng và thành công nhiều ở cương vị lãnh đạo Hoa Kỳ, và cả thế giới tự do, nhưng có thể ông không thành công trong việc "bình thiên hạ" hoặc không được giải Nobel Hoà Bình, như những người ủng hộ ông mong muốn. Thế nhưng đó là chuyện tương lai; mà chuyện tương lai thì không ai có thể đoán chắc được. Và như thế, chuyện có nhiều người tìm đủ mọi lý lẽ, mọi lập luận sẵn có trong đầu óc, cùng với khả năng "bới lông tìm vết, vạch lá tìm sâu" trong góc nhìn đặc biệt để chỉ trích ông Trump, vẫn tiếp tục.
Vậy thì, chi bằng, hãy nghe theo lời khuyên của ông bà ta ngày xưa, để đối xử với chuyện ngày nay: "Với những kẻ óc bùn (hay óc phân như Tô Đông Pha) thì giải thích hay tranh
luận cũng chỉ phí lời."
Bùi Phạm Thành
Tham khảo:
These are all the wars Trump ended so far
Chúng tôi cảm ơn bạn Bùi phạm Thành đã viết bài xã luận về thời cuộc thế giới và Hoa Kỳ hiện tại 2025 … thật là tuyệt vời lắm và người xem bài luận này hy vọng được nâng tầm kiến thức không ít thì nhiều…? Thân chúc bạn sức khỏe tốt và bình an. Lê Trung.
ReplyDeleteCảm ơn quý vị đã đọc và lưu lại cảm tưởng.
DeleteTôi đồng ý với cách giải thích của ông.
ReplyDeleteCảm ơn quý vị.
DeleteTÁC GIẢ Bùi Phạm Thành có kiến thức sâu rộng ...Vấn đề nào khi bình luận cũng cho người đọc thấy kiến thức tuyệt vời của Ông ...Chúng tôi vô cùng ngưỡng mộ ...
ReplyDeleteChúng tôi rất trân quý lời khuyến khích của quý vị.
Delete