Header Ads

Cười Người Chớ Vội Cười Lâu ...


Bùi Phạm Thành

Khi chúng ta đứng gần một nhóm người nói ngôn ngữ mà chúng ta không hiểu, đôi khi cũng cảm thấy thắc mắc chẳng hiểu họ có nói gì về mình hay không? Cảm giác ấy có thể khiến chúng ta bối rối hay bất an.

Trên các trang mạng xã hội, thỉnh thoảng cũng có người kể lại những mẩu chuyện nghe và hiểu tiếng ngoại quốc để biết rằng họ đang xì xèo, phê bình, hay thậm chí còn nói xấu về mình; để rồi khi biết rằng mình hiểu họ nói gì thì họ sẽ rất là xấu hổ. Bởi thế người Mỹ có câu "Nếu không có gì tốt để nói, thì đừng nên nói gì cả" hoặc "Nếu không có gì tốt để nói, thì cũng đừng nên nói bằng ngôn ngữ ngoại quốc, vì biết đâu người nghe cũng hiểu loại ngôn ngữ đó."

Ca dao cũng có nói:

Cười người chớ vội cười lâu,
Cười người hôm trước hôm sau người cười.

Xin quý vị lưu ý: Dưới đây là một số câu chuyện được góp nhặt trên các trang mạng xã hội, là những bài học để chúng ta suy ngẫm. Tác giả của các câu chuyện thường đề cập đến quốc gia và ngôn ngữ chỉ với tính cách kể chuyện cho đúng với sự kiện đã xảy ra với họ mà thôi, không hề có mục đích gì khác. Khi kể lại câu chuyện, chúng tôi cũng chỉnh sửa đôi chút cho phù hợp với văn chương và văn hoá Việt Nam. Nếu muốn, quý vị có thể đọc nguyên văn một số chuyện ở đây:
https://www.roughmaps.com/cl/bilingual-people-share-the-hilarious-things-they-overheard-from-people-who-assumed-they-couldnt-understand-their-language

Quá Trễ Để Rút Lại Lời Nói

Tôi sống ở Quebec và nói được cả hai ngôn ngữ Anh và Pháp. Hầu hết mọi người đều biết người Quebec gốc Pháp (French Quebeckers) không có nhiều cảm tình với người nói tiếng Anh. Hôm ấy, lúc 7:30 sáng, giữa hai lớp học, tôi ghé qua tiệm cà-phê để mua một ly cà-phê, và tôi đã dùng tiếng Anh. Cô hàng cà-phê nhìn tôi như thể là tôi vừa nôn oẹ vào người cô ta, quay sang người bên cạnh, nói bằng tiếng Pháp "Anh ra tiếp cái thằng Ăng Lê đó đi, khi nào thì bọn chúng mới biết rằng đây là vùng đất của tiếng Pháp?" Lúc đó tôi đã đỏ bừng mặt và nói bằng tiếng Pháp "Xin lỗi cô. Tôi có thể mua một ly cà-phê mà không phải tranh luận chính trị hay không? Cô không muốn tiếp khách du lịch hay người nhập cư hay sao?"

Cô ta không nói được tiếng nào, và cúi đầu đi khuất vào phía sau quầy hàng.

(Ký tên: Naughty_Nautical)

Điểm Mặt

Tôi là người châu Á sống ở Pháp, vì vậy tiếng Pháp của tôi khá trôi chảy (ít nhất là nói được). Mùa hè năm ngoái tôi đã ghé London để thăm bạn hữu. Trên toa xe điện ngầm, tôi đứng gần một nhóm 5 người Pháp đi du lịch, và họ đang phàn nàn về mọi người khác, nói rằng người Anh thật xấu xí, chê bai cách họ ăn mặc, và một lô những thứ lặt vặt, nhỏ nhặt khác nữa. Tôi đã để ý đến những lời bình phẩm của họ, nhưng giữ im lặng.

Sau đó, toa xe bắt đầu trở nên đông đúc và chúng tôi bị dồn đến gần với nhóm người Pháp đó. Tôi vô tình va vào vai một người trong nhóm họ, và anh ta lập tức lên tiếng cằn nhằn với đám người của anh ta "Cái tụi châu Á ghê tởm này ở đâu cũng có. Cả cái thằng khốn này nữa. Sao chúng không cút hết về Tàu đi cho rồi." Cả đám họ cười và nhìn về phía tôi.

Đến lúc đó thì tôi không kềm chế được nữa. 
 
Tôi quay lại và nói với cả nhóm của anh ta, bằng tiếng Pháp, cho họ biết rằng sự chỉ trích của họ chứng tỏ họ là những người kém hiểu biết và phân biệt chủng tộc. Họ đã gây ý niệm xấu về khách du lịch người Pháp, làm mất thể diện những người Pháp lịch sự, và cho rằng không ai khác có thể nói được tiếng nói của họ. 

Tôi kết thúc bằng câu nói nếu quý vị không muốn nhìn thấy bất kỳ chủng tộc hoặc sắc tộc nào khác, thì nên ở kín trong cái hố mà quý vị gọi là nhà và không nên đi du lịch nước ngoài, nếu không muốn bị người khác xem là một lũ cà chớn, ngu xuẩn.

Lúc này thì mọi người trên toa tàu đều quay nhìn tôi. Mấy người bạn của tôi thì cố ngăn tôi lại, theo kiểu "bỏ qua đi, dĩ hoà vi quý". Tôi nói to bằng tiếng Anh với mọi người trên toa tàu rằng nhóm người Pháp này đang đưa ra những tuyên bố phân biệt chủng tộc và đáng bị lên án.

Tất cả họ đều đỏ mặt và một người trong nhóm họ lầm bầm xin lỗi, và rồi cả bọn họ nhanh chóng xuống tàu điện ngầm ở trạm kế tiếp.

(Ký tên: wearenotenthused)

Lời Nói Của Kẻ Dốt Nát

Vào một buổi sáng, trên xe điện ở Brussels, tôi chợt nghe tiếng hai cô gái Mỹ nói giọng miền Nam nặng nề, đang oang oang, như chỗ không người, họ lên tiếng phê bình về thành phố, đàn ông châu Âu, họ nghĩ nước Bỉ không những là quốc gia xấu xí, mà cò quá nhỏ bé và đông đúc ... nói chung là họ đang chê bai, nói xấu về cả châu Âu.

Một lúc sau, một người hỏi: "Này, bạn có nghĩ có ai ở đây nói tiếng Anh không?" Ngay lúc đó, một người đàn ông vừa bước xuống khỏi xe điện, vừa nói "Ở đây tất cả chúng tôi đều nói tiếng Anh" rồi bước đi.

(Ký tên: snackburros)

Nhận Lời

Hồi còn ở trường trung học, bố tôi và tôi vác ba lô đi du lịch ở dãy núi Sierra Nevada ở California. Chúng tôi tạm trú ở một thị trấn nhỏ tên là Lone Pine, cách L.A khoảng 4 giờ về phía bắc.

Lúc đó có rất nhiều khách du lịch Đức và Pháp đang ghé thăm. Tôi nói trôi chảy cả tiếng Anh và tiếng Pháp và tôi tình cờ nghe được hai cô gái người Pháp này nói về tôi trong một cửa hàng tạp hoá.

Một trong hai cô hất hàm chỉ về phía tôi và nói "Còn anh chàng kia thì sao?" Người kia trả lời, "Anh ta trông có vẻ hơi ngốc, nhưng dễ thương, tôi có thể cặp bồ với anh ta." Tôi nghĩ tôi sẽ thử vận may của mình nên bước đến gần họ, bằng tiếng Pháp, tôi nói "Nếu vậy, tôi sẽ vui vẻ nhận lời đề nghị đó nếu cô sẵn sàng." 

Họ rõ ràng là rất xấu hổ, và vừa đi vừa cười khúc khích.

(Ký tên: chuck0)

Vẻ Mặt Vô Giá

Trong một lần đi du lịch, tôi và hai vợ chồng người bạn bước vào một cửa hàng Nga. Chúng tôi đều thông thạo tiếng Nga, và vợ của bạn tôi là phụ nữ Mỹ, nên anh ta nói chuyện với vợ bằng tiếng Anh.

Có một cặp vợ chồng người Nga đang mua sắm ở đó (đó là một cửa hàng nhỏ) và khi chúng tôi đi dạo xung quanh, bà kia bắt đầu phàn nàn với ông chồng về "những người Mỹ ghê tởm đó, tại sao họ lại ở đây?" Không những thế, bà ta còn tuôn ra một số câu chửi thề, và cứ tiếp tục lải nhải không ngừng.

Một lúc sau, ngay khi chúng tôi đi ngang qua họ, bạn tôi nói với vợ anh ta, bằng thứ tiếng Nga hoàn hảo "Anh phải ra khỏi đây ngay thôi em ạ, ở đây có một con mụ ấm ớ như con chuột chù cứ lải nhải không ngừng khiến anh muốn khùng luôn."

Vẻ mặt của người đàn bà lải nhải kia, lúc đó, quả là … vô giá.

(Ký tên: baronmunchy)

Chuyến Xe Thú Vị

Tôi là cư dân của Brazil, nói thông thạo tiếng Pháp và tiếng Bồ Đào Nha (Portuguese). Một ngày nọ, tôi đang đi bộ về nhà thì bỗng có một chiếc xe hơi dừng lại bên cạnh tôi và anh chàng lái xe hỏi đường bằng tiếng Bồ Đào Nha nhưng bằng giọng Pháp nặng nề.

Tôi cố gắng nói cho anh ấy biết nơi anh ấy muốn đến, nhưng xem ra hơi phức tạp, nên anh ta không hiểu. Nhận ra chỗ đó gần nhà tôi, nên tôi hỏi anh ấy có muốn tôi lên xe để chỉ đường cho họ đến đó không, và anh ta đồng ý.

Bây giờ tôi chợt nhận ra đây là một điều không những rắc rối mà còn rất là nguy hiểm. Thế nhưng tôi đã tin tưởng anh chàng lái xa và anh ta cũng tin tưởng tôi. Chung quy là ở lòng tốt mà ra tất cả. Vấn đề là, ngoài anh ta, còn có một cặp vợ chồng già ngồi ở ghế sau, và ngay khi tôi bước lên xe, ông già (không phải người hỏi đường) lớn tiếng, bằng tiếng Pháp, đại loại như thế này: TẠI SAO ANH LẠI CHO TÊN NÀY LÊN XE CHUNG VỚI CHÚNG TÔI? THẬT LÀ NGUY HIỂM, ANH KHÔNG BIẾT NÓ LÀ AI, CHÚNG TA ĐANG Ở BRAZIL, ANH QUẢ LÀ ĐIÊN RỒ!”

Tuy nhiên, anh tài xế đã nổ máy và đi theo lời chỉ dẫn của tôi, và suốt dọc đường đi, ông già ngồi phía sau cứ hét lên bằng tiếng Pháp: “ANH ĐANG ĐẶT TẤT CẢ CHÚNG TA VÀO MỘT SỰ RỦI RO, NGƯỜI NÀY (chỉ vào tôi) CÓ THỂ LÀ MỘT NGƯỜI NGHIỆN MA TÚY VÔ GIA CƯ”, v.v. … Đến một nơi tôi bảo anh lái xe rẽ trái, nhưng anh ta không hiểu vì ông già ngồi phía sau cứ lải nhải to tiếng, nên tôi nhắc lại anh ta cũng không hiểu.

Buộc lòng tôi phải dùng tiếng Pháp: "tournez à gauche" (quẹo trái).

Một vài vài giây lặng lẽ trôi qua và anh chàng tốt bụng, người đang lái xe, hỏi tôi bằng tiếng Pháp xem tôi có biết tiếng Pháp không, tôi nói, "biết, nhưng không sõi cho lắm." Ngay lúc đó thì gương mặt của ông già lải nhải ngồi ghế sau trở nên trắng bệch, và miệng thì mím chặt, không thốt nên lời.

Đến nơi, tôi nói, bằng tiếng Pháp, vời anh chàng lái xe rằng anh ta có thể dừng lại ở đây, và chỉ cho anh ta nơi anh ta muốn đến (khách sạn) ngay trước mặt, và nhà tôi thì ở phía bên kia đường.

Với tôi, đó là một ngày vui đáng nhớ, và cũng là một chuyến xe thú vị.

(Ký tên: drnn89)

Con Bò Nói Lời Cảm Ơn

Một người bạn người Do Thái kể với tôi rằng khi cô ta đang có bầu và đang ở trên một toa xe điện ngầm ở New York, cô ta nói, bằng tiếng Mỹ, với hai người phụ nữ đang ngồi trên ghế hãy nhích qua một chút để cô ta có thể ngồi xuống ghế.

Một ngườì đàn bà nói với người bạn ngồi bên cạnh bằng tiếng Do Thái (Hebrew) "Hãy để con bò cái này ngồi xuống bên chúng ta." Sau khi ngồi xuống, chị bạn tôi quay sang hai người đàn bà kia và nói bằng tiếng Do Thái: "Con bò cái xin có lời cảm ơn."

(Ký tên: capazdelocura)

Lừa Gạt

Tôi là người Mỹ, nhưng có thể đọc và nói tiếng Nga ở trình độ trung cấp. Vài năm trước, khi đến thăm St. Petersburg, tôi đã mua vé tàu đến Peterhof.

Tất cả các bảng hiệu ở quầy bán vé đều bằng tiếng Nga và tôi có thể đọc được giá vé. Cô bán vé nghĩ rằng tôi không biết tiếng Nga và nói với tôi rằng giá vé cao gấp ba lần so với giá ghi trên bảng.

Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ấy và nói bằng tiếng Nga “Tôi thấy trên bảng ở đây đề rằng vé tôi muốn là (x) rúp.” Cô ta há hốc mồm, và nhân viên bán vé ngồi cạnh cô ấy cười vang.

(Ký tên: tuanomsok)

Trên Máy Bay

Tôi là người Brazil trên một chuyến bay từ Rio đến Atlanta. Trên cùng chuyến bay có một bà mẹ và hai cô con gái trạc tuổi tôi và rất xinh đẹp, họ nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh rất lưu loát và một trong số họ có chỗ ngồi ngay bên cạnh tôi. Khi mới lên máy bay, chúng tôi trao đổi với nhau những câu xã giao bằng tiếng Anh vì tôi nghĩ rằng họ là người Mỹ, và tôi lớn lên ở Mỹ nên qua giọng nói, chắc họ cũng nghĩ rằng tôi cũng là người Mỹ. Khi tôi đã lịch sự giúp cô gái để cái va-li sách tay vào cái ngăn hành lý trên cao, thì bà mẹ ngồi ngay xuống ghế bên cạnh tôi và nói, vừa đủ nghe, với hai cô con gái bằng tiếng Portuguese:

“Coitado, tá achando que vou deixar uma de vocês sentar do lado dele.”

Đại khái có nghĩa là:

"Cứ tưởng bở, nó nghĩ rằng làm thế thì được ngồi cạnh một trong hai con gái của tôi đấy sao."

Và tôi cũng nghiêng qua bà, nói vừa đủ nghe bằng tiếng Portuguese:

"Xin bà đừng lo. Tôi làm như thế chỉ vì lịch sự mà thôi. Tôi đã có bạn gái và hôm nay rất hân hạnh được đáp chung chuyến bay với gia đình bà." 

Bà mẹ của hai cô gái trố mắt, đỏ mặt, và chỉ thốt ra được một tiếng "Ồ", và rồi chúng tôi đã không trao đổi thêm một câu nào nữa trong suốt chuyến bay dài.

(Ký tên: mhdesimon)

Tiệm McDonald's ở Đâu?

Năm tôi 19 tuổi, tôi và hai người bạn học chung với nhau ở Spain theo chương trình trao đổi văn hoá, rủ nhau ghé thăm Pháp. Cũng giống như các sinh viên nghèo, chúng tôi đi du lịch theo kiểu "tây ba-lô", mỗi đứa chỉ có một cái ba-lô và một đống đồ ăn vặt đủ để sống cho qua hai ngày cuối tuần.

Nhìn bề ngoài, chúng tôi rõ ràng là người Mỹ, và chỉ nói tiếng Anh. Khi đi qua cổng kiểm tra an ninh ở phi trường, các nhân viên an ninh đã thì thầm với nhau bằng tiếng Spanish rằng "Nhìn các ba-lô này thì biết ngay là dân Mỹ, lúc nào cũng ăn. Không ăn chắc chúng chết mất. Thảo nào đứa nào cũng mập ú ..."

Sau khi khoác ba-lô lên vai, một người bạn của tôi lên tiếng hỏi người nhân viên an ninh bằng tiếng Spanish, với giọng của một người bản xứ: "Cảm ơn ông. Xin phép hỏi ông cổng lên máy bay của chúng tôi ở hướng nào? Và chỗ nào có tiệm McDonald’s? Sáng giờ chúng tôi chưa có gì vào bụng cả."

Tôi nhớ rõ rằng, người nhân viên an ninh bỗng trở lúng túng, lắp bắp, và gần như không nói nổi một câu tiếng Spanish cho rõ nghĩa. 

(Ký tên: blehshoe)

Không Tính Tiền

Nơi quầy thức ăn Trung Hoa ở trường đại học của chúng tôi, các nhân viên đều nói chuyện với nhau bằng tiếng Tàu, ngay cả với chúng tôi là sinh viên ngoại quốc, qua học theo chương trình trao đổi văn hoá. Tôi nói được tiếng Tàu, nhưng luôn dùng tiếng Anh vì giọng nói tiếng Tàu của tôi có âm hưởng nặng nề của người ngoại quốc, đôi khi khiến người nghe khó hiểu.

Hôm đó, vì ở phòng tôi vẫn còn cơm dư từ hôm qua, nên tôi chỉ lấy thức ăn và thịt chứ không có cơm. Đến quầy tính tiền, bà tính tiền nói với người kế bên rằng "Thằng Mỹ béo này chỉ lấy thịt chứ không lấy cơm. Tính tiền sao đây?" Tôi thản nhiên trả lời bà ta bằng tiếng Trung Hoa: "Tôi còn cơm ở trên phòng, nên chỉ cần thịt mà thôi." Người đứng bên bật cười, và nói với bà tính tiền "Như vậy thì không tính tiền chứ sao."

Bùi Phạm Thành



2 comments :

  1. THANK YOU ! THEY ARE VERY GOOD LESONS !

    ReplyDelete
  2. Toàn những chuyện quá xá hay. Xin cảm ơn tác giả và cả BBT.

    ReplyDelete

Powered by Blogger.