Header Ads

Con Rắn Rung Chuông


Bùi Phạm Thành

Nơi con đường uốn khúc ngang qua sườn núi, những bụi kim ngân và dương xỉ quấn vào nhau thành hai làn sóng uốn lượn cho đến tít mù xa. Trên trời không một đám mây, những tia nắng mặt trời chiếu đầy trên sườn núi, và vô số côn trùng đang hát vang lên một điệp khúc đều đặn, rộn ràng, vô tận, trong cái nóng oi ả của ngày hè.

Một người đàn ông và con chó tiến đến từ những bụi cây nguyệt quế của thung lũng nơi có dòng suối trong veo róc rách uốn quanh những tảng đá. Họ đi theo con đường băng sâu qua các rặng núi. Con chó - một con chó lớn với bộ lông hai màu trắng và vàng nhạt - yên lặng bước theo sát gót chủ của nó.

Thình lình, từ một nơi nào đó không rõ ở gần phía trước, có một tiếng huýt sáo khô khan chói tai, âm thanh ghê rợn làm dựng tóc gáy, như một luồng khí lạnh chạy suốt sương sống, khiến người đàn ông kinh hoàng, đứng khựng lại, bất động. Con chó cũng vậy, nó đứng co ro, run rẩy, và trong đôi mắt rực lên ánh giận giữ.

Người đàn ông, mắt vẫn không rời nơi phát ra tiếng huýt sáo, đưa tay lần qua những bụi cây trước mặt tìm một khúc cây đủ để làm vũ khí. Và rồi với khúc cây, anh ta tiến từ từ về phía trước với đôi mắt thận trọng. Hai cánh mũi của con chó thì phập phồng đánh hơi liên hồi, và chân thì cũng chậm rãi theo sát chủ.

Nhưng khi người đàn ông bắt gặp con rắn, cơ thể anh ta bị sốc với cảm giác của người bị phục kích. Với khuôn mặt tái nhợt, anh ta nhảy vọt về phía trước và thở hổn hển một cách căng thẳng, lồng ngực phập phồng như người võ sĩ trong một trận đấu võ đài. Cánh tay cầm cây gậy của anh ta vươn lên trong tư thế phòng thủ.

Con rắn thì rõ ràng là nó băng qua đường bởi một sự ngẫu nhiên nào đó mà thôi; và khi đối diện với người qua đường, thì theo giác quan của nó, nó biết được đó kẻ thù của nó đang tiến lại gần. Theo bản năng, nó lao mình để đối mặt với nguy hiểm. Hiển nhiên là con rắn không biết gì về các con đường, và nó cũng không có trí thông minh để lặng lẽ chui vào bụi rậm, tránh đối diện với người qua đường. Giờ này thì nó biết rằng kẻ thù không đội trời chung của nó đang tiến đến gần; chắc chắn họ đang tìm kiếm, săn lùng nó. Và thế là nó rít lên, cái đuôi chuông dựng đứng rung lên, tạo một tiếng leng keng như tiếng chuông thúc quân lâm chiến - vì, quả thực, đó là bản nhạc tử thần của nó.

"Coi chừng! Coi chừng! Coi chừng!"

Người đàn ông và con rắn đối đầu nhau. Trong mắt người đàn ông là sự căm ghét và sợ hãi. Trong mắt con rắn thì cũng là sự căm ghét và sợ hãi. Hai kẻ thù này di chuyển lấy thế, mắt dán vào nhau, chuẩn bị tử chiến. Đúng vậy, đây là một trận chiến không khoan nhượng, không thương xót. Trong người đàn ông là tất cả sức mạnh tạo nên từ nỗi kinh hoàng của tổ tiên anh ta, của chủng tộc anh ta, của đồng loại anh ta. Một sức lực chết người đã được truyền từ người này sang người khác qua hàng bao nhiêu thế kỷ dài đằng đẵng. 

Cuộc chiến giữa người và rắn đã bắt đầu ngay từ khi lần đầu tiên có người và rắn ở trên mặt đất này.  

Chuyện xưa người và rắn là bạn của nhau, thế nhưng một ngày nọ người ta nhìn thấy người đàn ông nằm chết với con rắn nằm bên cạnh và dấu vết của nó hằn trên thân thể và vết cắn bên phía trái tim của người. Trong việc mô tả các hành động ghê rợn và khủng khiếp, với trí tưởng tượng lên đến cao độ, con người đã tạo ra hình ảnh của con rắn, để các linh mục vẽ nên khung cảnh của địa ngục đầy ắp những rắn thay vì lửa. Những hình dạng và màu sắc mô tả con rắn đã khiến người ta, ngay khi nhìn thấy đã tạo ra sự thù địch tàn nhẫn. Sinh ra làm rắn là bị đẩy vào một nơi đầy những kẻ thù ghê gớm.

Đầu của con rắn lúc này đang chầm chậm lắc từ bên này sang bên kia và đôi mắt nóng bỏng của nó lóe lên những tia sáng giết người, cùng với tiếng rít và tiếng leng keng của chiếc đuôi chuông khô khan và ghê rợn.

"Coi chừng! Coi chừng! Coi chừng!"

Người đàn ông quơ cây gậy, cái đầu và cổ của con rắn uốn cong về phía sau tránh né và lấy thế, rồi ngay lập tức cơ thể con rắn lao về phía trước như một chiếc lò xo. Người đàn ông nhảy bật lên và vung cây gậy, tiếp theo là những cú đập tới tấp xuống đầu con rắn; và cuộc tử chiến kinh hoàng giữa người và rắn xảy ra thật dữ dội. Cây gậy được vung lên, đập xuống một cách chính xác, và con rắn, vì thế, bị đập, cắt, xé, cho đến khoanh cuối cùng.

Và bây giờ người đàn ông trở nên điên cuồng vì cảm xúc di truyền của tổ tiên về con rắn, và có thể, ngay cả của chính anh ta. Anh ta tiến đến gần địch thủ, nắm chặt cây gậy bằng cả hai tay và vung nó lên như một cái búa, đập xuống túi bụi. Con rắn, lăn lộn trong nỗi thống khổ của sự tuyệt vọng cuối cùng, nó cố sức chiến đấu, cắn, lao mình vào cây gậy đang lấy đi mạng sống của nó.

Cuối cùng, người đàn ông nắm chặt cây gậy, chống xuống đất, đứng nhìn trong im lặng. Con chó tiến đến chậm rãi và thận trọng hướng mũi về phía trước, đánh hơi. Lông cổ và lưng của nó lay động và xù lên như thể có một cơn gió mạnh đang thổi qua. Những cái co giật cuối cùng của con rắn khiến cái đuôi chuông vang lên như tiếng kêu than của kẻ chiến bại đang thở những hơi cuối cùng trước khi bị vùi sâu dưới mộ.

"Rover," người đàn ông nói, quay sang con chó với nụ cười chiến thắng, "chúng ta sẽ mang anh chàng rắn rung chuông này về để khoe với các cô gái làng."

Tay của người đàn ông vẫn còn run vì căng thẳng của cuộc chiến đấu vừa qua, nhưng anh đã dùng cây gậy luồn dưới thân mềm nhũn của con rắn để nhấc nó lên. Anh ta tiếp tục bước đi như kẻ diễn hành dọc theo con đường, và con chó thì cũng yên lặng bước đi theo gót chủ của nó.

Bùi Phạm Thành


The Snake
by Stephen Crane



No comments

Powered by Blogger.