Header Ads

Cờ Tiên


Bùi Phạm Thành

Phạm Trung là cư dân của miền nam California, Hoa Kỳ, từ sau ngày miền nam Việt Nam bị nhuộm đỏ. Thời gian trôi qua nhanh, bây giờ đã về hưu, tập tành "vui thú điền viên, túi thơ bầu rượu" như các cụ ta ngày xưa.

Sau nhiều ngày nghiền ngẫm trên YouTube về cách xây hòn non bộ, bèn loay hoay nhiều ngày rồi cũng làm xong một hòn non bộ, không nhỏ lắm, bề ngang hơn nửa sải tay, có đầy đủ núi non, thác nước, có cây cầu gỗ bắc ngang con suối chảy quanh co, cùng với cây tùng, bệ đá, rêu cỏ xanh mướt và hồ nước trong veo; Lại lắp thêm vài cái đèn ngầm dưới nước và nơi hốc đá, khiến khung cảnh trông rất thơ mộng và huyền ảo; chỉ thiếu ông Lã Vọng ngồi câu cá và hai ông tiên đánh cờ là sẽ giống như khung cảnh thần tiên của một bức tranh thuỷ mặc.

Phải qua cả tuần lễ xả nước để có thể nuôi cá, chiều qua, Trung ra tiệm bán cá kiểng mua được vài con cá cỡ bằng ngón tay út nhiều màu, khác loại; trong đó có hai con cá vàng óng, tuy nhỏ nhưng có hình dáng giống như loài cá Koi của Nhật, tuyệt đẹp.

Trời đã vào Thu, đêm nay, một đêm không trăng, trên trời chỉ lấm tấm vài ánh sao lấp lánh. Trung chuẩn bị chai rượu vang đỏ để ngắm "công trình" của mình sau nhiều ngày cặm cụi xây dựng với khả năng của một "tay ngang" chánh hiệu. Lúc đó đã vào khoảng 11 giờ tối, Trung loay hoay chỉnh sửa mấy cái đèn cho vừa mắt, không hiểu động chạm dây điện thế nào mà "xoẹt" một tiếng, ánh lửa loé sáng, rồi tất cả đèn đóm vụt tắt, tối đen như mực.

Mò mẫm một lát thì cũng chỉ một vài cái đèn nhỏ bật lên, toả ra ánh sáng mờ nhạt. Trung cố nhướng mắt nhìn thì chợt nhận ra mình đang đứng giữa một khung cảnh hùng vĩ của núi non, có tiếng thác đổ, suối chảy, thông reo vi vu. Nhìn trước mặt, bên kia chiếc cầu gỗ, dưới cây tùng cổ thụ có ánh đèn le lói. Trong lúc tâm trí hoang mang, tánh hiếu kỳ lại nổi lên, khiến Trung lần bước qua cầu, tiến về phía ánh đèn dưới cây tùng. Đến nơi, Trung ngạc nhiên khi thấy hai cụ già dáng tiên phong đạo cốt đang ngồi đánh cờ dưới ánh sáng lấp lánh của mấy chiếc đèn lồng treo trên cành cây tùng. Một người râu dài, mặc áo vàng, còn người  kia râu ngắn hơn, mặc áo xanh, mang đai lưng đỏ, có tiểu đồng đứng hầu. Hai người đang chăm chú vào bàn cờ, xem chừng không để ý đến Trung đang đến gần. Trung vừa định lên tiếng chào thì ông già áo xanh đã đưa tay ngăn lại:

- Người của ta chỉ đứng hầu, không nói gì, thì người của ông cũng không được lên tiếng.

Trung chưa kịp phân trần thì ông già áo vàng đã vẫy tay:

- Lại đây, đứng yên đấy, đừng nói năng gì cả kẻo ông ấy thua cờ lại viện cớ không phục ta đâu.

Trung trong lòng ngẩn ngơ, không hiểu gì cả, nhưng cũng tôn trọng người đánh cờ, bèn đứng gần về phía ông già áo vàng, nhìn vào bàn cờ. Chỉ trong chốc lát thì ông già áo xanh đã ngả người ra sau, đưa tay vuốt tóc, vuốt râu:

- Ván này lại thua ông rồi. Cũng vì người của ông làm ta chia trí ...

Ông già áo vàng vuốt râu cười:

- Ông thì lúc nào cũng có lý do... Thua cờ thì phải rót rượu mời đi chứ...

Ông già áo xanh ra dấu, đứa tiểu đồng liền mang ra một bầu rượu và hai chiếc tách bằng cẩm thạch. Ông già áo vàng chỉ vào Trung, nói với ông áo xanh:

- Đây không phải là người của tôi. Vậy thì chúng ta nên xem là khách.

Ông già áo xanh nhướng mày nhìn Trung có vẻ dò hỏi. Khi ấy Trung mới lên tiếng:

- Chào... nhị vị. Tôi không hiểu vì lý do gì lại lạc vào đây... Dám hỏi đây là nơi đâu và nhị vị là ai để xưng hô cho phải phép...

Ông già áo xanh lúc đó mới vuốt râu cười khà:

- À thì ra thế. Đây là đâu thì thủng thẳng ông cũng sẽ biết. Còn ông kia ngồi hướng Nam, ta ngồi hướng Bắc. Ông đoán được chúng ta là ai thì ta sẽ mời uống rượu chung, bằng không thì chỉ đứng hầu như thằng tiểu đồng của ta vậy.

Trung buột miệng:

- Chẳng lẽ nhị vị là Nam Tào và Bắc Đẩu?

Ông già áo vàng vuốt râu cười vang:

- Ông Bắc ơi, ông lại thua nữa rồi, sao không lấy thêm ly nữa để mời khách.

Ông già áo xanh ra hiệu cho đứa tiểu đồng lấy thêm một ly nữa, rồi đưa tay ra dấu mời Trung:

- Mời ông bạn cùng ngồi, uống ly rượu và đấu thử với ta một ván cờ tướng xem sao...

Trung chắp tay thưa:

- Thưa cụ, rượu thì tôi đây có thể hầu tiếp vài ly, nhưng đánh cờ thì quả tình là dốt đặc, không thể hầu tiếp.

Ông già áo xanh lộ vẻ không bằng lòng, thì ông già áo vàng đã đỡ lời:

- Ta và ông Bắc chẳng lạ gì về người trần thế. Ông ngày xưa là sĩ quan cầm quân đánh giặc thì đánh cờ có khác gì đâu? Thử đem binh pháp ra để đối chiếu với cờ xem sao...

Ông già áo xanh cũng tiếp lời:

- Phải đấy. Đem binh pháp nói ra cho chúng ta nghe. Biết đâu chừng có thể bày thành cờ thế để ta và ông Nam đấu trong đêm nay...

 Trung lúng túng:

- Trong binh pháp cũng có nói tới tướng, xe, pháo, tốt như quân cờ, và chiến thuật thì cũng có bài vở như "tiền pháo hậu xung" là dùng pháo binh để đánh phủ đầu, rồi dùng "tùng thiết" là bộ binh đi kèm với thiết giáp để tấn công...

Ông già áo xanh, với giọng vui mừng, ngắt lời:

- Được rồi. Bây giờ ta bày ra bàn cờ thế theo binh pháp của ông. Bên đỏ có đôi pháo với một xe, bên đen có đủ xe, pháo, ngựa, xem ông Nam có thể "tiền pháo hậu xung" mà thắng ta nữa hay chăng.

Dứt lời, ông áo xanh bày bàn cờ thế. Vì là người bày trận thách thức, nên ông áo vàng giữ bên đỏ và đi trước. Quả nhiên, ông áo vàng (Nam Tào) là cao thủ nên phá được ván cờ thế do ông áo xanh (Bắc Đẩu) xắp đặt. Xong ván cờ, ông áo vàng vuốt râu:

- Thế nào, thua rồi thì phải khao gì đi chớ.

 Ông áo xanh gọi thằng tiểu đồng, nói thầm vài vài câu, sau đó rót rượu:

- Ông Nam quả là cao cờ. Ta thua ván này nhưng "thua keo này, bày keo khác". Hôm nay, ta sẽ đãi ông Nam và vị khách này một bữa no say...

Vừa dứt lời thì thằng tiểu đồng đã bưng lên một mâm có hai con cá hồng nướng thơm phức cùng với một vò rượu lớn mùi thơm nghe chừng chưa có trên thế gian. Trung và hai ông Nam Tào, Bắc Đẩu cùng cụng ly và thưởng thức món cá hồng tuyệt vời. Gần tàn tiệc, Trung chợt nảy ra ý kiến, bèn móc túi lấy ra chiếc cellphone xin chụp hình hai ông Nam Tào và Bắc Đẩu để sau này khoe với bạn hữu. Ông áo xanh (Bắc Đẩu) có vẻ không đồng ý, thế nhưng ông áo vàng (Nam Tào) cho rằng chẳng sao. Trung vui mừng cầm cellphone ngắm nhìn để chụp. Muốn lấy được cả khung cảnh hùng vĩ của núi non, Trung lùi lại vài ba bước, không ngờ, vừa bấm "tách" một cái thì đã té nhào xuống suối. Giật mình tỉnh dậy thì ra là một giấc mơ. Nhìn đồng hồ thấy đã hơn 6 giờ sáng, bèn trở dậy, thay quần áo.

Ly cà phê buổi sáng thơm lừng khiến Trung tỉnh ngủ. Vốn không tin vào những điều huyễn hoặc, Trung mỉm cười, bước ra sân đến bên hòn non bộ, bỗng giật mình vì cảnh tượng giống hệt như trong giấc mơ. Tuy nhiên hai ông Nam Tào và Bắc Đẩu không còn ở đó, chỉ còn lại bàn cờ với mấy chữ nhỏ li ti, nhìn mãi mới đọc ra là "Song Pháo Truyền Kỳ", có lẽ là tên của thế cờ. Lấy chiếc cellphone ra xem thì thấy rõ ràng hình hai ông Nam Tào và Bắc Đẩu đang ngồi đánh cờ, hình chụp mà xem chừng như tranh vẽ. Nhìn xuống hồ nước thì tìm mãi cũng không thấy hai con cá vàng đâu cả.

Bùi Phạm Thành
Ngày 9 tháng 11 năm 2021


Phụ chú:

Thế cờ "Song Pháo Truyền Kỳ (Đôi Pháo Kỳ Lạ)":


- đỏ đi trước - thắng -

Xe 8 ngang 4 (xe - chiếu) - sĩ 5 tiến 6
pháo 5 ngang 4 (pháo - chiếu) - sĩ 6 lui 5
pháo 4 ngang 3 (xe - chiếu) - sĩ 5 tiến 6
pháo 6 ngang 4 (pháo - chiếu) - sĩ 6 lui 5
pháo 4 ngang 7 (xe - chiếu) - sĩ 5 tiến 6
pháo 3 ngang 4 (pháo - chiếu) - sĩ 6 lui 5
tốt 3 ngang 4 (tốt - chiếu) - tướng 6 tiến 1 - ăn chốt đỏ (1)
pháo 7 tiến 2 (ăn pháo đen, chiếu) - tướng 6 lui 1 (2)
pháo 4 ngang 7 (xe - chiếu) - sĩ 5 tiến 6
tiền pháo tiến 1 (pháo - chiếu) - sĩ 4 lui 5
hậu pháo ngang 4 (pháo - chiếu bí - thắng)

Chú thích:

(1): Buộc tướng đi lên.
(2): Quân đen đi pháo 7 thoái 4 (ăn pháo đỏ) cũng bại, vì quân đỏ có thể đi pháo 4 ngang 7 (xe - chiếu), tướng 6 ngang 5, pháo 7 tiến 2 (ăn pháo đen - chiếu bí).

Xem YouTube về ván cờ này:  https://youtu.be/o7YsnKLOjX0?rel=0



No comments

Powered by Blogger.