Header Ads

Quà Giáng Sinh


Bùi Phạm Thành

Một đô la và tám mươi bảy xu. Tất cả chỉ có bấy nhiêu. Trong số đó, có sáu mươi đồng một xu. Những đồng xu được tằn tiện từ những giờ làm việc cực nhọc, nhưng không dám than van, cho những cửa hàng rau và hàng thịt. Số tiền ấy, Della đã đếm đi đếm lại ba lần, vẫn không thay đổi. Vẫn là một đô la và tám mươi bảy xu. Và ngày mai là lễ Giáng Sinh.

Bây giờ thì chẳng còn gì để làm, Della gieo mình xuống chiếc ghế dựa cũ kỹ mà âm thầm than thở. Nhìn quanh căn phòng, ở từng trên, thuê 8 đô la một tuần, không đến nỗi tồi tàn như góc vỉa hè của người hành khất, bởi vì cũng có bàn ghế và chăn, giường, bên ngoài có bảng tên người trú ngụ. Thế nhưng cũng đủ để làm một tổ ấm cho đôi vợ chồng trẻ trong thời buổi khó khăn này, khi tiền lương của họ đang từ 30, bây giờ chỉ còn 20 đô la mỗi tuần.

Lau giọt nước mắt còn đọng trên má, Della nhìn qua cửa sổ, một con mèo xám đang chậm bước trên nền thảm cỏ chết dưới sân sau càng làm tăng vẻ u buồn. Ngày mai là lễ Giáng Sinh, với một đô la và tám mươi bảy xu trên tay, Della có thể mua món quà gì để tặng James, người chồng yêu quý mà Della vẫn âu yếm gọi là Jim, theo thủ tục trao đổi quà của ngày lễ quan trọng này. Đã bao nhiêu ngày Della suy tính, dành dụm để có thể mua một món quà có ý nghĩa cho Jim. Một món quà mà Jim sẽ yêu thích và luôn giữ bên mình như một vật trân quý. Thế nhưng với số tiền 20 đô la một tuần của cả hai người trong thời buổi này, thì chuyện dành dụm là điều chỉ có thể nghĩ đến chứ không làm được.

Bỗng dưng đôi mắt của Della bừng sáng, qua sự phản chiếu của tấm kính cửa sổ, mái tóc nâu óng mượt cua Della phủ dài xuống ngang lưng, đẹp như một bức tranh vẽ. Mái tóc mà Della vẫn chăm sóc hàng ngày, và Jim vẫn thường vuốt ve và hôn lên nó khi trở về nhà sau những giờ làm việc vất vả. Mái tóc này là bảo vật của Della, cũng như chiếc đồng hồ vẫn nằm trong túi Jim là bảo vật mà Jim rất trân quý, cho dù sợi dây đeo bằng da đã đứt mất từ lâu. Đây là chiếc đồng hồ được truyền từ ông nội, đến cha, và Jim là đời thứ ba, với hy vọng còn được truyền đến đời con và cháu như bảo vật gia truyền của dòng họ. Della lặng người nhìn vào mái tóc phản chiếu trong kính cửa sổ, những giọt lệ từ đôi mắt sáng của Della đã từ lúc nào lăn dài trên má, rơi xuống tấm thảm cũ kỹ trên sàn nhà.

Della khoác vội lên người cái áo choàng cũ, vén tóc và phủ lên nó bằng chiếc nón rộng vành, vẫn đội trên đầu mỗi khi phải làm việc ngoài nắng. Sau khi khoá cửa cẩn thận, Della bước nhanh qua mấy bực thang, và đi như chạy ra ngoài khu phố, rồi dừng lại trước tiệm có bảng hiệu "Bà Sofronie. Bán đủ loại tóc giả". Hít mạnh một hơi dài để trấn tĩnh, vừa đẩy cửa bước vào bên trong thì Della đã thấy một người đàn bà to lớn, béo trắng với khuôn mặt trát phấn lạnh lùng. Della nói thật nhanh:

- Bà có muốn mua mái tóc của tôi không?

Sau cái nhíu mày, người đàn bà to béo lạnh lùng đáp:

- Dĩ nhiên. Nhưng trước hết hãy bỏ cái nón ra cho tôi xem tóc cô trước đã.

Della dở nón và mái tóc nâu óng mượt tuôn dài xuống lưng Della như một dòng suối mùa xuân tràn qua ghềnh đá. Với đôi bàn tay lành nghề, nâng, vuốt mái tóc của Della, và với giọng vẫn lạnh lùng:

- Hai mươi đô la.

- Được. Bà hãy đưa tiền cho tôi và cắt nhanh lên.

Della nói một cách vội vã, không suy tính, như chỉ sợ rằng nếu chậm trễ thì nàng sẽ đổi ý.

Hai tiếng đồng hồ sau đó, không nghĩ gì đến mái tóc, với cái mũ trên đầu, Della sục sạo các tiệm trong dãy phố để tìm mua quà Giáng Sinh cho Jim. Sau cùng thì đây rồi, đúng là một món quà đầy ý nghĩa cho Jim. Sợi dây chuyền đeo đồng hồ làm bằng bạch kim bóng loáng thật xứng đáng với chiếc đồng hồ của Jim và sáng ngời, quý giá như tính tình của Jim vậy. Hai mươi mốt đô la, giá của sợi dây chuyền đeo đồng hồ, và Della vội vã trở về nhà với món quà quý giá ấy với 87 xu còn lại trong túi. Gương mặt của Della rạng rỡ khi nghĩ đến chiếc đồng hồ gia truyền của Jim từ nay sẽ lại được đeo bằng sợi dây chuyền kim loại vừa quý giá, đẹp, chắc và bền gấp nhiều lần sợi dây bằng da đã vứt đi từ cả năm qua.

Khi về đến phòng thì Della mới nhìn lại mái tóc đã bị cắt lởm chởm trên đầu. Nàng lấy kéo sửa lại cho gọn rồi dùng kẹp nóng để cuộn lên cho gọn gàng. Nhìn vào gương, Della thầm hy vọng rằng Jim sẽ không bực bội với cái kiểu tóc giống mấy đứa trẻ con trong ban hợp ca của nhà thờ. Thế nhưng, Della tự biện hộ, mình làm gì được với một đô la và 87 xu?

Đồng hồ chỉ 7 giờ chiều, bình cà phê vẫn đang được hâm nóng trên bếp và Della chuẩn bị nấu món ăn tối. Jim chưa bao giờ về trễ như lần này. Della ngồi ở đầu chiếc bàn kê sát bên cửa, tay mân mê sợi dây chuyền đeo đồng hồ, mắt hướng về phía cửa, nơi mà Jim sẽ bước vào sau giờ làm việc. Và rồi Della nghe tiếng giày của Jim vọng lên từ dưới cầu thang, mặt Della bỗng tái đi trong giây lát. Della có thói quen hay cầu nguyện thầm mỗi khi có điều gì khiến nàng bối rối, và trong lúc này, nàng thì thầm "Xin Thượng Đế hãy khiến cho chàng nghĩ rằng tôi vẫn xinh đẹp, cho dù không còn mái tóc mà chàng thường âu yếm." 

Cánh cửa mở ra, Jim bước vào nhà rồi đóng cửa lại. Jim có dáng người cao gầy và khuôn mặt nghiêm nghị. Tội nghiệp anh chàng, mới hai mươi hai tuổi đã bận rộn với gia đình. Anh ta cần một cái áo khoác ngoài mới cho mùa lạnh, và ít ra là một đôi găng tay để tránh cái giá rét của mùa đông. 

Vừa bước vào phòng, bỗng dưng Jim đứng lại, bất động, mắt nhìn chằm chằm vào Della với một cái nhìn khác lạ, khó hiểu, khiến Della bối rối. Trong ánh mắt đó không có vẻ giận dữ, ngạc nhiên, hay không bằng lòng, cũng không phải là kinh hãi, hay những gì mà Della đã suy nghĩ, chuẩn bị từ trước. Jim vẫn đứng yên, nhìn Della với ánh mắt khó hiểu.

Della nhấc mình ra khỏi ghế, tiến về phía Jim.

"Anh yêu," nàng cố nén tiếng nấc "xin đừng nhìn em như thế. Em đã bán mái tóc bởi vì không thể qua ngày Giáng Sinh mà không có quà cho anh. Anh đừng lo, mái tóc của em sẽ mọc lại rất nhanh. Đó là ý muốn của em, xin anh đừng buồn. Hãy vui lên để mừng Giáng Sinh, và em có một món quà rất đẹp để tặng anh."

"Em cắt tóc?" Jim hỏi qua hơi thở của một người vừa phải làm một công việc rất mệt nhọc.

"Cắt và bán nó rồi," Della trả lời. "Bộ anh không thích em như thế này sao? Em vẫn là em cho dù không còn mái tóc dài nữa."

Jim vẫn rảo mắt nhìn quanh căn phòng như tìm kiếm.

"Anh không cần tìm kiếm gì cả," Della nói. "Em đã bán nó rồi. Bây giờ là chiều Giáng Sinh, và em làm như vậy là vì anh. Cho dù trên đầu em chỉ còn lưa thưa những sợi tóc ngắn, có thể đếm được," đột nhiên nàng đổi giọng dịu dàng, "thế nhưng không ai có thể đếm được tình yêu em dành cho anh. Thôi để em chuẩn bị bữa ăn tối."

Jim chợt như người giật mình tỉnh giấc sau một cơn mê, ôm chặt Della vào lòng. Trong khoảnh khắc này tất cả mọi ý tưởng về vật chất đều tan biến. Tám đô la một tuần hay một triệu một năm cũng không khác nhau, không có ý nghĩa gì cả. Người ta vẫn kể chuyện ba vua đem quà quý giá tặng Chúa hài đồng, đã tạo nên tục lệ tặng hay trao đổi quà ngày Giáng Sinh. Thế nhưng những món quà được trao đổi ấy đã chắc gì thể hiện được tấm lòng của họ.

Jim lấy trong túi áo khoác ra một chiếc hộp, đặt nó xuống mặt bàn.

"Đừng nghĩ sai về anh, Della," Jim nói, "Anh không nghĩ rằng bất cứ điều gì động chạm đến mái tóc của em có thể khiến anh bớt yêu em. Nhưng nếu em mở chiếc hộp kia thì sẽ hiểu tại sao anh lại nhìn em với thái độ kỳ lạ như vậy."

Run run đôi tay, Della từ từ mở gói quà. Rồi một tiếng reo vang cùng với giọt nước mắt vui mừng, trước mặt Della là một bộ lược mà Della vẫn ngắm nghía, mơ ước mỗi khi đi qua cửa kính bầy hàng của tiệm Broadway. Một bộ lược tuyệt đẹp làm bằng mai rùa, được viền bằng những viên đá quý nhiều màu. Della biết đây là một bộ lược rất đắt tiền mà nàng vẫn mơ ước nhưng nghĩ rằng không bao giờ có thể mua nổi. Bây giờ thì nó đang ở trước mắt nàng, thế nhưng mái tóc còn đâu để chải. Della ôm chặt hộp lược vào ngực, nói qua nụ cười "Tóc em mọc rất nhanh, anh ạ!"

Rồi Della chợt reo lên như vừa nhớ ra điều gì, "Ô, Tí nữa thì quên..." và nàng trang trọng đưa chiếc dây chuyền đeo đồng hồ cho Jim:

"Anh thấy nó đẹp không? Em tìm kiếm cả buổi qua bao nhiêu tiệm mới tìm ra nó. Với nó, anh sẽ phải nhìn đồng hồ để xem giờ cả trăm lần một ngày. Đưa em chiếc đồng hồ để xem chiếc dây này sẽ như thế nào với chiếc đồng hồ quý giá của anh."

Thay vì làm theo lời của Della, Jim ngả mình xuống chiếc ghế dựa, vòng hai tay đỡ phía sau gáy và mỉm cười:

"Della, chúng ta hãy cất những món quà Giáng Sinh đó đi trong một thời gian, chúng quá đẹp để dùng ngay bây giờ. Anh đã bán chiếc đồng hồ để mua cho em bộ lược đó. Thôi bây giờ em hãy chuẩn bị cho chúng ta bữa ăn tối đi."

Bùi Phạm Thành
Phỏng dịch từ truyện "The Gift of the Magi" của O. Henry
Đăng lần đầu tiên ngày 10 tháng 12 năm 1905 trên báo The New York Sunday World



Truyện thơ:

Quà Giáng Sinh

Sau ngày làm việc nhọc công,
Della chưa được hai đồng tiền lương.
Ngày mai không phải ngày thường,
Ngày mai rộn rã đón mừng Giáng Sinh.
Nhìn lại thân phận của mình,
Buồn thay cho một cảnh tình xác xơ.
Cùng chồng mệt mỏi bơ phờ,
Cùng làm để đủ tiền cho nơi này.
Sau cơn lao lực mỗi ngày,
Đây là tổ ấm cuối ngày lầm than.
Còn hơn những kẻ lang thang,
Ngủ bờ ngủ bụi bên đàng gió sương.
Nơi đây có chăn, có giường,
Có tên ngoài cửa dẫu thường mờ phai.
Della nghĩ đến ngày mai,
Theo đúng tục lệ của ngày Giáng Sinh.
Phải có món quà của mình,
Để tặng cho kẻ mà mình yêu thương.

Cùng Jim là đôi uyên ương,
Chung đôi sánh bước dẫu đường gian nan.
Của riêng vẫn quý hơn vàng,
Đồng hồ Jim vẫn thường mang bên mình.
Đây là của quý gia đình,
Ông cha truyền đã tử sinh ba đời.
Jim luôn giữ ở bên người,
Những mong truyền lại đến đời mai sau.
Dẫu rằng cũng đã từ lâu,
Dây đeo đã đứt còn đâu nữa là.
Bỏ túi từ cả năm qua,
Tiền không dư dả để mà mua dây.
Della từ bấy lâu nay,
Nâng niu chăm mái tóc mây trên đầu.
Mượt mà xoả xuống lưng sau,
Dịu dàng óng mượt chẳng đâu sánh bằng.

Della đành phải cắn răng,
Bán đi mái tóc dẫu rằng lệ rơi.
Hai mươi đồng có đây rồi,
Món quà ý nghĩa cho người mình thương.
Chiếc đồng hồ trong túi Jim,
Từ nay sẽ có dây đeo này rồi.
Chắc Jim cũng sẽ tươi cười,
Món quà ý nghĩa từ người yêu thương.
Thánh ca từ phía giáo đường,
Ngợi ca ngày Chúa hài đồng giáng sinh.

Jim nhìn Della giật mình,
Ôi chao mái tóc đẹp xinh hôm nào.
Bây giờ chẳng hiểu vì sao,
Mượt mà mái tóc nay nào còn đâu.
Thấy Jim khuôn mặt âu sầu,
Della mới nói vài câu khuyên chàng.
Tóc em mọc lại dễ dàng,
Chỉ vài tháng nữa là ngang lưng rồi.
Em muốn nhìn anh vui cười,
Với món quà tặng cho người em yêu.
Món quà tuy chẳng to, nhiều,
Là dây chuyền để anh đeo đồng hồ.”

Bàng hoàng Jim thật không ngờ:
Chiếc đồng hồ ấy bây giờ còn đâu.
Bán đi mua lược chải đầu,
Bộ lược em vẫn từ lâu mong thầm.
Giờ đây thì cũng chẳng cần,
Dây đồng hồ, lược để làm chi đây?

Quà Giáng Sinh, ai đặt bày,
Khiến người nhỏ lệ chuyện này nghe qua.
Thương nhau đâu phải món quà,
Tấm lòng mới xứng là quà Giáng Sinh.

Bùi Phạm Thành
(Ngày 26 tháng 3 năm 2021)



Nguyên tác:

The Gift of the Magi - by O. Henry


Powered by Blogger.