Header Ads

Người Tình...



Trong bữa tiệc sinh nhật chú Chín, lúc nghe ông cố nhờ thằng cu Bin - là đứa ông cưng nhất - chở đi thăm bạn, lũ cháu chắt trong nhà đều ngạc nhiên lắm...

Ông cố trước giờ vẫn yên lặng như tờ mà còn bị lãng tai nữa nên ai nói gì, bảo gì ông cũng chỉ nhè nhẹ cười cho qua câu chuyện. Ông hay luẩn quẩn quanh mấy chậu bonsai trong vườn, cắt lá tỉa lá vì đám bonsai được đặt "bon chen sai chỗ" nên tụi nó cứ trổ mã ra cành non, lá non to lớn xum xuê.

Khi thằng Bin hỏi ông đi thăm ai vậy ông cũng chỉ nhè nhẹ cười. Sau này tụi nhỏ "điều tra" ra và thường cười hihi với nhau nhưng trong lòng lại rất thương ông cố.

Thì ra, ông cố đi thăm người xưa, "cố nhân một thời" của ông...

Cu Bin chở ông cố đến tiệm Nha Trang rồi phải ra về vì ông bảo ông muốn ở lại một mình và sẽ gọi Bin đến đón sau. Nhìn vẻ rụt rè mắc cở của ông, cu Bin thấy tội nghiệp quá. Nhưng tính tò mò vượt cao hơn sự tội nghiệp nên chỉ mười phút sau Bin lại trở vào và chọn một bàn gần đó ngồi quay lưng lại để ông khỏi nhận ra.

Bạn của ông cố cũng ốm ốm như ông vậy, đặc biệt bà cụ nói tiếng gì lạ lắm mà cu Bin không hiểu được, cái gì mà "răng chi lạ rửa hè" "không cọ răng mô"... Cu Bin đoán bà cụ có vấn đề về "răng" nên một lần khi bà đang nói Bin ráng nhìn vào sau đôi môi tô nhẹ màu son đỏ tím. Ồ! quả thật bạn ông cố đang bị thiếu răng, chỉ riêng hàm trên đã thiếu hẳn bốn năm cái nên khi nói bà cụ hay có thói quen cúi cúi như muốn che hàm răng lại.

Mà có gì đâu, cu Bin thấy ông cố cũng thiếu răng mà, người già ai chẳng rụng răng. Có mọc thì có rụng, như lá cây trong vườn vậy thôi mà.

Nhà hàng Nha Trang có nhiều món ngon lắm. Nào là tôm hùm xào đặc biệt, gỏi bò tái chanh, gà nấu lá giang, bún riêu Lữ Gia... nhưng sau khi lật qua lật lại, xem tới xem lui tờ menu ông cố lại chỉ gọi hai tô cháo thịt heo bằm nhuyễn. Hai người ăn cũng chậm chạp từ tốn lắm, và câu chuyện hai người nói với nhau cũng ... làm sao ấy, chẳng có gì là hấp dẫn nên sau khi ăn xong đĩa cơm steak, Bin ra ngoài xe nằm nghe nhạc.

Từ ngày gặp bạn ông cố như vui hẳn lên. Nghe ông nội kể ngày xưa ông cố và bà cụ "xém chút xíu" là có đám cưới rồi nhưng vì lý do nào đó cả hai đã chia tay. Bây giờ gặp lại ông cố và bà cụ chắc đều vui lắm, nhưng lúc đầu Bin thắc mắc vì sao trong  câu chuyện họ ít nhắc đến những memories của thời trẻ, sau này Bin mới nhớ ra người già thường hay có bịnh lãng quên!

Rồi mỗi tháng một lần, Bin được làm tài xế đưa ông cố đi thăm bạn, lúc nhà hàng Đà Lạt, lúc nhà hàng Vũng Tàu, khi nhà hàng Nha Trang, và lần nào cũng có duy nhất một order cháo thịt heo bằm nhuyễn. Bin cứ cười hoài vì may quá, ông cố không hẹn hò ở các nhà hàng Steak House.

Nhưng rồi ba tháng nay ông cố không nhờ Bin chở đi gặp bạn.

Lúc gặp ông Bin mới hiểu. Ông cố đang có hai hàm răng mới tinh gỡ ra và gắn vào thiệt trắng, thiệt đẹp. Ông cười cũng rạng rỡ hơn xưa rất nhiều. Ổ! thì ra tình yêu quả có sức mạnh ghê gớm và không dừng lại dù ở bất cứ tuổi nào!

Và thêm một ngạc nhiên sững sờ, bà cụ bạn ông cố cũng đã có hai hàm răng đều đặn trắng muốt. Lúc hai người gặp nhau, Bin đã nhìn thấy hai nụ cười nở tròn đều, thật hạnh phúc, hiền hòa và dễ thuơng...

Nhưng...

Thật tội nghiệp vì cả hai chắc đã phải đắn đo suy nghĩ, rổi cũng đã phải chịu đựng những đau đớn khi bị... nhổ sạch những chiếc răng original còn lác đác giữ lại trên nướu. Rồi phải đi nha sĩ bao nhiêu lần để lấy khuôn, để thử... I da, nếu là Bin, Bin xin chịu thua.

Bin bảo: Vậy là ông cố khỏe rồi, sáng tối ông khỏi phải đánh răng!

Ba bảo: Nhưng ông vẫn phải chà hai hàm răng rồi ngâm nước muối mà. Nhưng hai ông bà... haha... thiệt là hết biết!

Còn ông nội thì tủm tỉm cười : Ôi! những người tình không chân răng!

Minh Hà
Powered by Blogger.