Header Ads

Nhìn Lại Hệ Thống Mặt Trời Và Tản Mạn Đôi Dòng


Một trong những câu nói của dân gian có câu "Vũ Trụ Vô Biên", ngụ ý rằng vũ trụ không có biên giới, không có giới hạn về chiều rộng. Khoa học ngày nay cũng công nhận như thế. 

Nhà Phật có câu "Hằng Hà, Sa Số" để mô tả rằng số sao trên trời nhiều như cát sông Hằng (ở Ấn Độ). Khoa học ngày nay ước lượng là vũ trụ có khoảng 200 billion trillion stars (200 tỉ ngàn tỉ - dịch thoát ý như vậy, chứ ngôn ngữ Việt không có tên gọi con số lớn như thế), và nói rằng vũ trụ vẫn tiếp tục bành trướng, nên số lượng sao không thể nào đếm được bằng con số mà khoa học hiện tại đang dùng. Từ ngữ "Vô Số" có lẽ đúng trong trường hợp này, vì tương tự như khoa học đã nói "không thể đếm được bằng số."

Vệ tinh Voyager 1, được NASA phóng lên không gian năm 1977, hiện vẫn đang bay trên vũ trụ, đã vượt xa khỏi hệ thống Mặt Trời, và cách xa quả đất là 24.9 tỉ kilometers (15.5 tỉ dặm). Tín hiệu vô tuyến (radio signal) truyền đi từ Voyager 1 mất khoảng 22.5 đến 23 tiếng đồng hồ để đến Trái Đất.

NASA cho biết, với vận tốc hiện tại, đến tháng 11 năm 2026 thì Voyager 1 sẽ cách quả đất đúng MỘT NGÀY ÁNH SÁNG (25.9 tỉ kilometers, hay16 tỉ dặm), tạo nên một dấu mốc kỷ lục về khoa học của loài người sống trên Trái Đất.

Trong Hệ thống Mặt Trời (Solar system) thì Mặt Trời là một ngôi sao (star) vàquả đất của chúng ta là một trong 9 hành tinh thuộc hệ thống này. Mặt Trời là một trong số khảng 400 tỉ ngôi sao của Thiên Hà có tên là Milky Way Galaxy. Khoa học ước tính, ít ra là có hơn 2 ngàn tỉ Thiên hà trong vũ trụ. Nếu không muốn nói là "vô số".

Ngôi sao được khoa học định nghĩa là một khối cầu plasma (khí nóng) khổng lồ, phát sáng, được tụ lại  thành hình bởi lực hấp dẫn của chính nó, tạo ra ánh sáng và nhiệt, qua phản ứng tổng hợp hạt nhân bên trong (internal nuclear fusion).

Tấm hình dưới đây cho chúng ta hình dung sự rộng lớn của một Thiên hà (Galaxy) và hệ thống Mặt Trời.

Hệ thống Mặt Trời (Solar System) chỉ là một chấm trong giải Thiên hà (Milky Way Galaxy)

Mới chỉ một Thiên hà mà đã thế, với hơn 2 ngàn tỉ Thiên Hà, mỗi cái cách nhau hàng triệu năm ánh sáng, thì thử tưởng tượng xem vũ trụ rộng lớn bao nhiêu? Tìm trên Google thì thấy câu trả lời là:

Kích thước của toàn thể vũ trụ vẫn chưa được biết rõ và có thể là vô hạn, nhưng chúng ta có thể đo được kích thước của vũ trụ quan sát được (observable universe). Các ước tính hiện tại cho thấy vũ trụ quan sát được có đường kính khoảng 93 tỷ năm ánh sáng.

Đoạn video ngắn sau đây cho chúng ta hình dung sự rộng lớn của phần vũ trụ có thể quan sát được:


Thôi thì bây giờ quay trở lại với Hệ thống Mặt Trời nhỏ bé của chúng ta. Tuy nhỏ bé, so với Thiên hà, nhưng muốn "thăm viếng" tất cả các hành tinh trong hệ thống, với khả năng khoa học hiện tại, cũng không phải là chuyện dễ.

Mặt Trăng

Trước hết, hãy nói đến một thiên thể gần chúng ta nhất, là Mặt Trăng. Các nhà khoa học đã phân loại mặt trăng là vệ tinh tự nhiên (natural satellite), có nghĩa là một thiên thể bay quanh một hành tinh hoặc thiên thể khác không phải là sao. Trong khi đó, sao là một thiên thể bùng cháy để tự phát ra năg lượng và ánh sáng. Ngôn ngữ dân gian gọi tất cả các thiên thể trên trời là sao, thì có vẻ không đúng cho lắm.

Mặt Trăng là vệ tinh của Trái Đất với khoảng cách 238,855 dặm (384,400 km), và là một thiên thể mà con người đã từng đặt chân lên đó.

Mặt Trăng chỉ bằng 1/4 Trái Đất, và cũng quay quanh trục của nó như các hành tinh khác. Khi quay hết một vòng quanh trục thì là một ngày, và bay hết một vòng quỹ đạo là một năm. Quỹ đạo của Mặt Trăng là vòng quanh Trái Đất, và quỹ đạo của Trái Đất là vòng quanh Mặt Trời.

Lấy tiêu chuẩn một ngày của Trái Đất (24 giờ - 12 giờ sáng, 12 giờ tối), thì một ngày trên Mặt Trăng bằng 29.5 ngày trên Trái Đất với khoảng 2 tuần sáng và 2 tuần tối. Một năm của Mặt Trăng chỉ có 354 ngày.

Với một tàu vũ trụ có người lái thì mất khoảng ba ngày để di chuyển từ Trái Đất đến Mặt Trăng, mặc dù thời gian di chuyển có thể khác nhau tùy thuộc vào quỹ đạo, hệ thống nhiên liệu đẩy và nhiệm vụ. 

Vàí thí dụ về các nhiệm vụ thám hiểm không gian trước đây:

  • Apollo 8 (21-27 tháng 12 năm 1968): Đây là nhiệm vụ thám hiểm có người lái đầu tiên đến được quỹ đạo Mặt Trăng, chỉ mất chưa đầy ba ngày.
  • Apollo 11 (16-24 tháng 7 năm 1969): Là nhiệm vụ đầu tiên đáp xuống Mặt Trăng, mất hơn bốn ngày từ lúc phóng đến khi đáp.
  • Artemis 1 (16 tháng 11 - 11 tháng 12 năm 2022): Một nhiệm vụ không người lái vào năm 2022, mất năm ngày để đến được quỹ đạo Mặt Trăng.
  • New Horizons (từ 19 tháng 1 năm 2006): Tàu thăm dò (probe) của NASA trên đường đến Sao Diêm Vương (Pluto) đã bay qua quỹ đạo Mặt Trăng chỉ trong hơn tám giờ vào năm 2006.

Cách tính ngày và năm của các hành tinh trong hệ thống Mặt Trời được tính như sau:
  • Một ngày: hành tinh quay hết một vòng quanh trục của nó. Thí dụ: Trái Đất quay hết một vòng quanh trục là 24 giờ.
  • Một năm: bay hết một quỹ đạo quanh Mặt Trời (ngoại trừ Mặt Trăng có quỹ đạo quanh Trái Đất). Thí dụ: Trái Đất bay quanh Mặt Trời trong khoảng 365.24 ngày.

Mercury

Mercury (Sao Thuỷ) là hành tinh đầu tiên tính từ Mặt Trời và là hành tinh nhỏ nhất trong Hệ thống Mặt Trời. Nó là một hành tinh toàn là gạch đá và đất cát, tương tự như Mặt Trăng của Trái Đất, với một lượng nhỏ khí quyển và trọng lực (gravity) cao hơn một chút so với Sao Hỏa (Mars).

  • Cách Trái Đất: 38 triệu dặm (61 triệu km).
  • Kích thước: Chỉ bằng 1/3 của Trái Đất.
  • Một ngày: Dài bằng 59 ngày của Trái Đất
  • Một năm: Chỉ dài bằng 88 ngày của Trái Đất.
  • Số mặt trăng: 0
  • Vòng đai: Không.
Thời gian di chuyển từ Trái Đất đến Sao Thủy thay đổi đáng kể tùy theo từng nhiệm vụ, thí dụ:
  • Mariner (1974): Với nhiệm vụ bay ngang qua, mất khoảng 147 ngày (khoảng 5 tháng) để đến Sao Thủy.
  • MESSENGER (2004-2011): Được chế tạo để đi vào quỹ đạo, tàu vũ trụ này mất khoảng 7 năm, sử dụng một số lần bay ngang qua các hành tinh khác, bao gồm Sao Kim và Trái Đất, và giảm tốc độ vào được quỹ đạo bay quanh Sao Thủy.

Venus

Venus (Sao Kim) là hành tinh thứ hai tính từ Mặt Trời và là hành tinh lớn thứ sáu. Đây là hành tinh nóng nhất trong hệ thống Mặt Trời. Sao Kim là một hành tinh được bao phủ bởi mây và là hành tinh láng giềng gần nhất của chúng ta. Bề mặt của nó đủ nóng để làm tan chảy chì.

  • Cách Trái Đất: 24 triệu dặm (38 triệu km). 
  • Kích thước: Tương đương với Trái Đất. Đường kính chỉ kém vài dặm.
  • Một ngày: Dài bằng 243 ngày của Trái Đất.
  • Một năm: Chỉ dài bằng 225 ngày của Trái Đất
  • Số mặt trăng: 0
  • Vòng đai: Không.

Trái Đất

Trái đất, cũng như các thiên thể khác trong Hệ thống Mặt trời, được hình thành cách đây khoảng 4.5 tỷ năm từ khí và bụi (gas and dust) trong thời kỳ đầu của Hệ thống Mặt Trời.

Trái Đất là hành tinh thứ ba tính từ Mặt Trời và là thiên thể duy nhất được biết đến là có sự sống. Điều này có được là do Trái Đất là một thế giới đại dương, là hành tinh duy nhất trong Hệ thống Mặt Trời duy trì được nước trên bề mặt ở dạng lỏng. 

Hầu hết nước của Trái Đất đều nằm trong đại dương toàn cầu, bao phủ 70.8% lớp vỏ Trái Đất. 29.2% lớp vỏ Trái Đất còn lại là đất liền, phần lớn nằm dưới dạng các lục địa. 

Hầu hết đất liền của Trái Đất có hơi ẩm và được bao phủ bởi thảm thực vật, trong khi các tảng băng lớn tại hai cực của Trái Đất giữ lại nhiều nước hơn cả nước ngầm, hồ, sông và nước trong khí quyển của Trái Đất cộng lại. 

Lớp vỏ Trái Đất bao gồm các mảng kiến ​​tạo chuyển động chậm, tương tác với nhau để tạo ra các dãy núi, núi lửa và động đất.

Trái Đất có bầu khí quyển có khả năng làm chệch hướng hầu hết các cơn gió Mặt Trời (solar winds) có sức hủy diệt và bức xạ vũ trụ (solar winds and cosmic radiation).

Trái Đất quay hết một vòng quanh trục là 24 giờ (một ngày), và bay một vòng quỹ đạo quanh Mặt Trời trong  khoảng 365.24 ngày (một năm). Quỹ đạo của Trái Đất hình bầu dục (elliptical), với khoảng cách xa Mặt Trời nhất (aphelion) là khoảng 94.5 triệu dặm (152 triệu km) vào đầu tháng 7 mỗi năm, và gần nhất (perihelion) là khoảng 91.4 triệu dặm (147.1 triệu km) vào đầu tháng 1 mỗi năm. Trái Đất có 1 Mặt Trăng và không có vòng đai.


Khoảng cách với Mặt Trời không quyết định các mùa; thay vào đó, độ nghiêng 23.5 độ của trục Trái đất mới là yếu tố quyết định sự thay đổi theo mùa.

Mars

Mars (Sao Hoả) là hành tinh thứ tư tính từ Mặt Trời. Nó còn được gọi là "Hành tinh Đỏ" vì có màu đỏ cam. Sao Hỏa là một hành tinh đá với bề mặt giống như sa mạc của Trái Đất, với bầu khí quyển carbon dioxide (CO2) loãng. Ở bề mặt trung bình, áp suất khí quyển chỉ bằng vài phần nghìn so với Trái Đất, nhiệt độ khí quyển dao động từ -153 đến 20 °C (-243 đến 68 °F) và bức xạ vũ trụ cao. 

Sao Hỏa vẫn còn giữ lại một ít nước, cả trong lòng đất lẫn trong khí quyển, tạo thành các đám mây, sương giá, ở hai cực có đóng băng như trên Trái Đất (với tuyết CO2 theo mùa), nhưng không có nước ở dạng lỏng trên mặt đất. Trọng lực bề mặt của nó chỉ bằng khoảng một phần ba Trái Đất hoặc gấp đôi Mặt Trăng. Nó rộng bằng một nửa Trái Đất hoặc gấp đôi Mặt Trăng, với đường kính 6.779 km (4.212 dặm), và có diện tích bề mặt bằng toàn bộ diện tích đất liền của Trái Đất.

  • Cách Trái Đất: 34 triệu dặm (55 triệu km). 
  • Kích thước: Chỉ bằng nửa Trái Đất..
  • Một ngày: Dài hơn khoảng 40 phút so với Trái Đất.
  • Một năm: Dài bằng 687 ngày so với Trái Đất, gần bằng 2 năm trên Trái Đất.
  • Số mặt trăng: 2
  • Vòng đai: Không.

Jupiter

Jupiter (Sao Mộc) là hành tinh thứ năm tính từ Mặt Trời và là hành tinh lớn nhất trong Hệ thống Mặt Trời. Nó là một hành tinh khí khổng lồ với khối lượng gần gấp 2.5 lần khối lượng của tất cả các hành tinh khác trong Hệ thống Mặt Trời cộng lại và chỉ nhỏ hơn một phần nghìn khối lượng Mặt Trời một chút. 

  • Cách Trái Đất: 367 triệu dặm (591 triệu km). 
  • Kích thước: Bằng 11 lần Trái Đất.
  • Một ngày: Dài khoảng 10 giờ so với Trái Đất. Quay quanh trục nhanh gấp 2.5 lần Trái Đất.
  • Một năm: Dài bằng 12 năm so với Trái Đất.
  • Số mặt trăng: 95 (nhiều hạng nhì).
  • Vòng đai: Vòng đai kết hợp bởi bụi.

Saturn

Saturn (Sao Thổ) là hành tinh thứ sáu tính từ Mặt Trời và là hành tinh lớn thứ hai trong Hệ thống Mặt Trời, sau Sao Mộc. Nó là một hành tinh khí khổng lồ, với bán kính trung bình khoảng 9 lần Trái Đất. Nó có mật độ trung bình bằng một phần tám Trái Đất, nhưng lại có khối lượng lớn hơn 95 lần.

  • Cách Trái Đất: 746 triệu dặm (1.2 tỉ km).
  • Kích thước: Bằng 9.5 lần Trái Đất.
  • Một ngày: Dài khoảng 10 giờ 33 phút so với Trái Đất.
  • Một năm: Dài bằng 29.5 năm so với Trái Đất.
  • Số mặt trăng: 146 (nhiều hạng nhất).
  • Vòng đai: Vòng đai được kết hợp bởi những mảnh băng (ice) nên phản chiếu ánh sáng rất đẹp.
Vòng đai của Saturn


Uranus

Uranus (Sao Thiên Vương) là hành tinh thứ bảy tính từ Mặt Trời. Nó là một hành tinh băng khổng lồ dạng khí màu lục lam. Phần lớn hành tinh này được cấu tạo từ nước, amoniac và mêtan trong trạng thái vật chất siêu tới hạn (supercritical phase of matter), mà thiên văn học gọi là "băng" hoặc chất dễ bay hơi.

  • Cách Trái Đất: 1.6 tỉ dặm (2.6 tỉ km).
  • Kích thước: Bằng 4 lần Trái Đất.
  • Một ngày: Dài khoảng 17 giờ 14 phút so với Trái Đất.
  • Một năm: Dài bằng 84 năm so với Trái Đất.
  • Số mặt trăng: 27.
  • Vòng đai: Vòng đai kết hợp bởi mảng băng và bụi, ít phản chiếu ánh sáng.

Điều đặc biệt về Sao Thiên Vương là trục nghiêng 82.23 độ, và quay ngược chiều với các hành tinh khác trong Hệ thống Mặt Trời. Cũng vì độ nghiêng của trục, nên có 42 năm ngày và 42 năm đêm.

Neptune

Neptune (Sao Hải Vương) là hành tinh thứ tám và xa nhất được biết đến của Hệ thống Mặt Trời. Nó là hành tinh lớn thứ tư trong Hệ thống Mặt Trời tính theo đường kính, hành tinh có khối lượng lớn thứ ba và là hành tinh khổng lồ có mật độ vật chất lớn nhất. Nó có khối lượng gấp 17 lần Trái Đất.

  • Cách Trái Đất: 2.7 tỉ dặm (4.3 tỉ km).
  • Kích thước: Bằng 4 lần Trái Đất.
  • Một ngày: Dài khoảng 16 giờ so với Trái Đất.
  • Một năm: Dài bằng 165 năm so với Trái Đất.
  • Số mặt trăng: 14.
  • Vòng đai: Tương tự như vòng đai của Uranus.

Tản Mạn Đôi Dòng

Sau khi nhìn lại một cách sơ lược về Hệ thống Mặt Trời, chúng tôi có đôi dòng tản mạn, vì chợt nhớ đến truyện "Từ Thức Gặp Tiên" trong dã sử "Truyền Kỳ Mạn Lục" của Nguyễn Dữ, đại ý như sau:

Vào đời nhà Trần, cuối thế kỷ 14, một vị quan cấp nhỏ tên Từ Thức, có sở thích hay đi ngao du, xem phong cảnh đẹp và làm thơ, còn việc quan thì ông thường bỏ mặc, hay bị quan trên quở trách, nên đã xin từ quan.

Trong một lần du ngoạn, ông lạc vào một hang động ở ven núi, gặp và kết duyên với nàng tiên tên là Giáng Hương. Ở được một năm thì nhớ nhà, nên xin Giáng Hương cho về thăm nhà. Khuyên giải không được, nên Giáng Hương đành làm phép đưa Từ Thức về quê nhà. 

Về đến khu nhà cũ, thấy khung cảnh quá xa lạ, Từ Thức bèn đem tên họ của mình để hỏi một cụ gìa trong làng, thì cụ trả lời rằng: "Thuở bé tôi nghe nói ông cụ tam đại nhà tôi cũng cùng tên họ như ông, đi vào núi mất tích, đến nay đã hơn 80 năm rồi." 

Từ Thức buồn rầu muốn trở lại cõi tiên, nhưng chỉ thấy toàn vách núi cao, không thể tìm thấy đường lối nữa. Về sau, người ta thấy Từ Thức đi vào một hang núi ở Hoàng Sơn (ngày nay là Động Từ Thức, hay Động Bích Đào, ở Thanh Hoá) không thấy trở về nữa.

(Với sự tích này, Phạm Thiên Thư đã viết trong bài thơ "Động Hoa Vàng":
 
"Rằng xưa có gã từ quan
Lên non tìm động hoa vàng ngủ say"

Phạm Duy đã phổ nhạc thành bài "Đưa Em Tìm Động Hoa Vàng")

Trong truyện nói rằng một năm trên cõi tiên bằng 80 năm trần gian, thì xem ra tương đương với một năm trên Thiên Vương Tinh (Uranus). Vì một năm trên Sao Thiên Vương dài bằng 84 năm trần gian. Như thế thì cõi tiên là Sao Thiên Vương (Uranus) hay chăng? Có lẽ vì thế mà có tên là Thiên Vương (Vua Trời). Xem ra chưa chắc là như thế, vì Thiên Vương tinh là hành tinh lạnh nhất trong Hệ thống Mặt Trời. Vả lại, với khoảng cách xa Trái Đất là 1.6 tỉ dặm (2.6 tỉ km) thì xem ra phải cần phép tiên mới lên đến nơi được. 

Ngày nay, động Từ Thức (hay còn gọi là động Bích Đào) là một thắng cảnh của tỉnh Thanh Hoá, miền Bắc Việt Nam, được mang danh là "Nam thiên đệ thất động" - hang động đẹp thứ bảy dưới trời Nam." 

Vào thế kỷ 18, Lê Quý Đôn (1726-1784), khi vãn cảnh động Từ Thức đã đề tặng bài thơ tạc vào vách núi đá ngay cửa động như sau:

Phiên âm

Văn đạo thần tiên sự diểu mang,

Bích Đào động khẩu thái hoang lương.

Càn khôn nhất hạt cùng Từ Thức,

Vân thuỷ song nga lão Giáng Hương.

Thạch động hữu thanh khao hiểu nguyệt,

Diêm điền vô vị nát thu sương.

Thế nhân khổ tác Thiên Thai mộng,

Thuỳ thức Thiên Thai diệc hí trường.
 
Dịch nghĩa

Nghe nói chuyện thần tiên là mơ mộng

Cửa động Bích Đào nay thật hoang lương

Từ Thức chỉ mặc áo vải thô đi tìm tiên khắp trời đất

Ở cảnh mây nước, hai mắt Giáng Hương mong (Từ Thức) đến già

Trăng gần sáng, nghe trong động đá, như có tiếng gõ kêu

Giọt sương thu thấm bãi muối, muối thành nhạt

Nhiều người cho rằng Từ Thức gặp tiên cũng như chuyện (Lưu Nguyễn) vào Thiên Thai

Nhưng ai ngờ Thiên Thai chỉ là một câu chuyện đùa.

Dịch thơ

Câu chuyện thần tiên chuyện mộng mơ,
Bích Đào cửa động đã hoang sơ.
Từ Thức mãi tìm trong trời đất,
Giáng Hương mỏi mắt vẫn mong chờ.
Trăng sáng động sâu vang tiếng gõ,
Sương rơi muối nhạt đọng ven bờ. 
Lưu Nguyễn thần tiên cùng Từ Thức,
Thiên Thai chuyện ấy chỉ như đùa.

Bùi Phạm Thành
Ngày 5 tháng 9 năm 2025

Theo lý thuyết của nhà Phật, sau này được xem là nguyên lý của thiên nhiên, "có sinh thì có diệt". Các khoa học gia cho biết là Hệ thống Mặt Trời được sinh ra từ hơn 4.5 tỉ năm về trước. Với phương pháp "cộng, trừ, nhân, chia" và "cân, đo, đong, đếm" của khoa học hiện tại, thì các nhà khoa học cho biết:

Với tất cả vật liệu như củi, than, dầu, khí, và cả năng lượng hạt nhân ... góp chung lại, thì Mặt Trời chỉ còn đủ nguyên liệu để đốt cháy, soi sáng và sưởi ấm các hành tinh trong hệ thống (trong đó có Trái Đất) khoảng hơn 4 tỉ năm nữa mà thôi. Sau đó thì tất cả sẽ trở thành những hành tinh băng giá, lạnh cóng, tối mịt, không còn sự sống.

Mới nghe qua, chúng ta, ai mà chẳng giật mình lo ngại; vì nghĩ rằng sẽ lại phải khăn gói, bỏ Trái Đất để di tản, vượt biên, vượt không gian, lao vào vũ trụ để tìm sống ở một hành tinh nào đó, xa hơn cả cõi Thiên Thai, vì Thiên Thai lúc đó cũng đóng băng và tối mịt như tất cả hành tinh trong Hệ thống Mặt Trời.

Thế nhưng, sự lo ngại, sợ hãi chỉ thoáng qua trong vài giây; vì đếm ngón tay, và cả ngón chân, thì thấy hơn 4 tỉ năm là một khoảng thời gian rất dài; cá nhân chúng tôi, tin chắc rằng, không thể tồn tại đến ngày đó. Vả lại, với đà phát triển của khoa học và trí tuệ nhân tạo (AI - Artificial Intelligence), thì con người chắc chắn sẽ tìm ra nơi khác để sống an toàn trước khi Mặt Trời "hết pin" và Trái Đất cũng cạn kiệt săng, dầu, than, củi. Hoặc, tốt hơn cả, là các nhà phát minh, trong đó có cả Elon Musk, sẽ tìm ra một hệ thống pin điện mới (tốt hơn loại Made-in-China), để thắp sáng, chạy computer, đun nước pha cà-phê, nấu cơm, sưởi ấm ...  và như thế, con người sẽ không phải "di tản" hay "vượt biên" đi đâu nữa cả. Hy vọng lắm thay!

Nơi nào có hy vọng, nơi đó có sự sống. Nó tiếp thêm cho chúng ta lòng can đảm và khiến chúng ta mạnh mẽ trở lại.

(Where there's hope, there's life. It fills us with fresh courage and makes us strong again.
-- Anne Frank, The Diary of a Young Girl)

Bùi Phạm Thành
Sưu tầm và biên soạn


No comments

Powered by Blogger.