Âm nhạc, từ bao đời nay, vẫn luôn là tiếng vọng thầm kín của tâm hồn – nơi cất giữ những khát khao, tiếc nuối và cả những điều chưa kịp nói thành lời. Có những bản tình ca không đơn thuần chỉ là giai điệu, mà là hành trình đưa ta trở về với miền ký ức – nơi những cuộc gặp gỡ và chia ly trở nên bất tử trong lòng người nghe.
Ca khúc “Từ Giọng Hát Em” của Ngô Thuỵ Miên là một tác phẩm mang chiều sâu nội tâm, như một khúc hát tạ từ gửi lại cho một mối tình đã cũ, nhưng chưa bao giờ phai nhạt. Từng câu hát vang lên tựa như làn gió cuối mùa thu, nhẹ nhàng nhưng day dứt, thấm đẫm chất thơ và nỗi buồn tinh khôi của một thời son trẻ. Ở đó, tình yêu – dù muộn màng, vẫn hiện hữu một cách đẹp đẽ và đầy kiêu hãnh; và lời giã biệt – dù đau đớn, vẫn được cất lên với tất cả sự dịu dàng của một trái tim còn thương. Lời ca và âm điệu của bài hát đưa chúng ta về miền ký ức, nơi mà những kỷ niệm tưởng đã ngủ quên trong tiềm thức lại được khơi dậy, nhịp nhàng theo cung bậc, từ ngọt ngào đến đau buồn, từ hy vọng đến định mệnh, để trái tim rung động theo theo tiếng ca ấy, như thể con tim vẫn âm thầm chờ đợi một tiếng ca tạ từ vang lên nơi cuối chân trời, của một chuyện tình không trọn vẹn.
Có lẽ vì thế mà khi nghe nhạc, người ta không những chỉ nghe bằng đôi tai, mà còn là sự cảm nhận bằng cả những rung động sâu xa nhất của tâm hồn.
Nơi đây, qua tiếng nhạc đệm Karaoke trích từ DVD của Làng Văn, mời quý vị nghe Bùi Phạm Thành hát bài “Từ Giọng Hát Em”, một bản tình ca đặc sắc của Ngô Thuỵ Miên.
Subscribe to:
Post Comments
(
Atom
)
Post a Comment