Thông thường thì các nhạc sĩ khi gặp được một bài thơ khiến họ rung cảm, thì sẽ phổ nhạc cho bài thơ đó. Riêng bài hát Lệ Đá thì là một bản nhạc không tên, không lời, được sáng tác bởi Trần Trịnh, một nhạc sĩ dương cầm, sau đó được đặt lời bởi thi sĩ Hà Huyền Chi.
Sự kết hợp của nhạc Trần Trịnh và thơ Hà Huyền Chi có thể xem là cái duyên “tri âm”. Bởi vì Hà Huyền Chi, theo ngôn từ của ông, tự xem mình là người “mù nhạc”, thế nhưng, sau vài lần nghe Trần Trịnh đàn, đồng thời dựa theo lối “ký âm” rất đặc biệt bằng số để biết nốt nào lên, nốt nào xuống, mà đã viết được lời phù hợp với giai điệu của bài nhạc. Có lẽ đây là trường hợp duy nhất mà chúng ta có thể biết được, trong cái duyên kết hợp giữa thơ và nhạc.
Tuy lời của bản nhạc có vẻ trừu tượng, bóng bẩy, của thơ, thế nhưng giai điệu của bản nhạc đã khiến bài hát trở thành một trong những bản tình ca ru hồn người yêu nhạc từ cuối thập niên 1960 cho đến tận ngày nay. Xưa cũ, nhưng vẫn êm đẹp, thắm thiết như câu mở đầu “Hỏi đá xanh rêu bao nhiêu tuổi đời? Hỏi gió phiêu du qua bao đỉnh trời?”
Nơi đây, chúng tôi xin mời quý vị nghe Bùi Phạm Thành, qua tiếng đàn đệm Karaoke của Kim Quy, hát bài “Lệ Đá”, nhạc Trần Trịnh, lời thơ của Hà Huyền Chi.
Subscribe to:
Post Comments
(
Atom
)
Post a Comment