Header Ads

Triết Lý 3¢


Cuộc đời con người hình như ai ai cũng đều có một ước mơ gần như giống nhau. Hình như ai cũng mong mình sẽ leo cho đến những bậc thang cao nhất của một đời người. Người xưa có câu: "Sống lâu trăm tuổi, bách niên dai nhách."

Thuở nhỏ nhí nhảnh dù chỉ mới biết bò các đấng tiểu nhi đồng đã mon men đến gần những bậc thang và rờ rẫm ra điều thích thú lắm. Cuộc đời mở ra trước mắt với bao nhiêu hấp dẫn gọi mời.

Lớn hơn chút đỉnh đi học tiểu học đã biết nhảy những bậc thang cao hơn. Tuổi nhỏ háo thắng nên chẳng nề hà gì độ cao của các bậc thang, nhiều khi bước hai bậc một lần một cách láu táu. Các bé nhi đồng này đã biết kết bè kết đảng, đã biết khen biết chê, biết thương biết ghét, biết giận hờn, đánh đũa, đánh banh, đánh cầu và đánh lộn. Nhiều khi con trai bị con gái "oánh" đến trọng thuơng phải mếu máo chạy về cầu cứu với cha mẹ, tỉ như trường hợp của một vị nữ nhi - sau này là con cháu Hai Bà - trong lớp của người viết.

Những năm đầu trung học vẫn còn hồn nhiên vô tư lắm, nhưng rồi đến một lúc nào đó tự nhiên khi bước lên những bậc thang ta chợt thấy có chút gì là lạ ngỡ ngàng. Nghiêng qua nghiêng lại soi trên chiếc gương đặt bên cạnh đám con trai chợt "ồ" lên ngạc nhiên vì thấy trên khuôn mặt mình hôm nay chợt lún phún điểm thêm chút "tóc" mọc ở dưới mũi và cằm. Và đám con gái thì ngạc nhiên vì thấy sao hôm nay tóc mình mượt mà quá, da mình trắng trẻo quá, để rồi đôi má chợt mắc cở ửng hồng. Chả ai dặn dò mà tự nhiên từ tốn và dịu dàng khi bước lên những bậc thang cuộc đời.

Sau thời gian này đã có nhiều cầu thang "lạ huơ lạ hoắc" tự nhiên xáp lại dành cho hai người cùng đi chung, mà thậm chí đôi khi là ba, là bốn, hay là tám, là chín hoặc hơn!!! Trên những bậc thang này có biết bao nụ cười, nước mắt, hạnh phúc, hờn giận, ghét ghen, có cả nước hoa kỷ niệm và nước acid tạt chơi.

Có những cây cầu thang chập lại tưởng sẽ lâu bền nhưng sau đó đã giận dỗi tách ra hai nơi vì một hoặc hai chủ nhân nhất quyết không nhìn mặt nhau. Ai cũng cho mình là vô tội và con người kia thật là một nhân vật tệ quá, bạc tình, bạc bẽo.

Một số lớn cầu-thang-đôi may mắn vẫn được hay "bị" kết dính theo thời gian, trên những nấc thang này nay đã có tiếng cười của trẻ thơ, tiếng ầu ơ ru con buồn buồn nhè nhẹ giữa đêm khuya. "Gió mùa thu mẹ ru con ngủ. Năm canh dài mẹ 'gật' đủ năm canh". Trên những bậc thang này bao nhiêu là kỷ niệm đáng nhớ, mà đáng nhớ nhất là những lúc gấu ó giận hờn, nhiều khi mấy ngày luôn không muốn nhìn mặt nhau.

Rồi đám con thơ lớn lên đã có riêng cầu thang của chúng. Lúc đó trên những bậc thang chỉ còn lại có hai người. Càng lên cao, độ cao của các bậc thang càng ngắn cho vừa với những bước chân không thể nào vội vã . Vậy mà đã có nhiều vị bước hụt ngã ra ngoài cầu thang rơi vào chốn hư vô để người ở lại ngẩn ngơ với cuộc sống còn lại quá là cô đơn.

Dọc theo các cầu thang bây giờ không còn thấy bóng dáng một chiếc gương soi nào mà đã bắt đầu thấy thấp thoáng vài chiếc xe lăn. Cũng đã thấy bóng chiếc helicopter thỉnh thoảng lại ghé tạt xuống bốc một vị nào từ những chiếc cầu thang cá nhân để thả vào những chùm cầu thang bịnh viện hay viện dưỡng lão.

Những bậc thang ngày càng ngắn dần, cao dần rồi hình như chìm khuất tan dần trong mây...
 
Nhưng dù tan trong mây, hình như vẫn nghe đâu đó tiếng các cụ lão cười, tiếng cười nhiều hơi gió và phều phào nhẹ như sương.

Nhưng trong những tiếng cười đó tôi vẫn đọc được một niềm hạnh phúc trân quí tựa như châu như ngọc vậy... 

Minh Hà

***  Chỉ là triết lý ba xu
        Đời người cứ ngỡ lắc lư bên cầu
       Ván, tre, hãy thử "ví dầu"
       Bước đi để biết nông sâu tình người
Powered by Blogger.