Header Ads

Thi Quốc Tịch



Minh Hà

Hôm nay xin được kể về một kỷ niệm khó quên của đôi vợ chồng già đi thi quốc tịch, ông Năm và bà Cả. Và đây chỉ là một trường hợp "cá biệt"...

*
***

Ông Năm nhìn bà vợ đang ngồi lẩm bẩm bên cạnh mà không biết bà Cả đang ôn bài hay đang cầu nguyện.

Chỉ còn ít phút nữa thôi mà sao nhìn bà Cả lo âu quá. Theo ông thì mình hãy cứ thây kệ đi. Bà đã học "sốt vó" suốt cả mấy tháng trời thì đến phút này cứ bình tĩnh mà chờ, không phải bình tĩnh mà run. Lo lắng quá sợ khi vào phỏng vấn lại quên tuốt luốt thì thật là "được" việc.

Ông Năm cùng được gọi phỏng vấn hôm nay nhưng sau bà Cả nửa tiếng. Khi bà Cả được gọi tên, mặt bà tự nhiên xám ngoét làm ông Năm phải nắm chặt tay vợ và chúc bà may mắn. Bà Cả theo bà Mỹ già, bà phỏng vấn, quẹo trái vào một phòng nhỏ nằm ở cuối dãy. Sau khi giơ tay xin thề như đã thực tập trong các lớp học thi quốc tịch, bà Cả được mời ngồi xuống ghế.

Hôm nay bà Cả mặc áo dài rất là lịch sự. Bà Mỹ nhìn bà Cả rồi mỉm cười. Bà Cả vội vàng cúi đầu chào lần nữa làm bà Mỹ cười to rồi nói một tràng tiếng Mỹ làm bà Cả ngớ ra chẳng hiểu gì. Nhưng nhờ tiếng cười mà không khi trong phòng lúc này cũng đã nhẹ nhàng hẳn đi. Bà Cả ngồi ngay ngắn chờ bà Mỹ phỏng vấn.

Bà Mỹ bắt đầu hỏi, giọng rõ ràng nhưng phát âm chậm từng tiếng: "Xin cho biết tên của vị tổng thống dân cử đầu tiên của nước Mỹ". Bà Cả nghe mà tim đập thình thịch! Chúa ơi! Trúng tủ rồi. Ngay câu đầu tiên đã trúng tủ thì chắc cuộc phỏng vấn hy vọng sẽ diễn ra êm xuôi.

Mặt bà Cả chợt nhiên sáng rỡ, bà lật đật trả lời vừa tiếng Mỹ vừa tiếng Việt: "Dà, dà, Washington DC". Trả lời "chắc như đinh đóng cột" xong bà Cả chờ đợi nụ cười khen ngợi của bà Mỹ, nhưng mà... ủa sao... ơ kìa..., sao mặt bà Mỹ lại ngớ ra một cách ngạc nhiên thế kia, nhưng rồi sau cùng bà Cả cũng thấy bà Mỹ tủm tỉm cười, vừa cười vừa lắc đầu.

Sau đó là thêm một lô câu hỏi: "Cờ Hoa Kỳ có bao nhiêu ngôi sao?", "Tên của tổng thống đương thời là gì?", "Ngày lễ Độc lập Hoa Kỳ là ngày nào?"... Bà Cả trả lời sai vài câu còn lại gần đúng hết vì những câu này đã được thầy giáo trong lớp thi quốc tịch thường xuyên nhắc nhở.

Xong phần trả lời vấn đáp, đến phần cuối cùng bà Cả sợ nhất là phải viết xuống một câu do người phỏng vấn đọc.

Bà Mỹ đọc chậm rãi từng tiếng " Today is hot".

Bà Cả lẩm bẩm "TU ĐÊ là... là... là... chết rồi, ... à, à, nhớ ra rồi, (đi) TU (trên) ĐÊ là HÔM NAY, HÔM QUA là DÉT (RÉT/tiếng bắc) (mà vẫn) TU (trên) ĐÊ, còn NGÀY MAI là TU (nên không được) (cá) . Vậy tu đêhôm nay, mà viết sao bây giờ, à à nhớ rồi, hôm nay đi thi nên phải có 'tờ dấy'", như bà đã học mẹo trước. Bà nắn nót viết chữ today xuống "tờ dấy" trước mặt. Rồi sau đó ngồi thộn mặt ra nhìn cây bút.

Giọng bà Mỹ lại nhẹ nhàng: "Today is hot".

Ồ, chữ idờ thì bà biết rồi. Thế là bà lại có thêm một chữ idờ ngay sau "tờ dấy".

Bà Mỹ thật dễ thương. Bà lập lại lần nữa vẫn rõ ràng từng chữ.

Nhưng lần này thì bà Cả chịu thua rồi. Hót cái gì mà hót, tui chưa nghe qua bao giờ. Ôi tiếng Mỹ thật khó học quá. Trời ơi là trời! Hót ơi là hót! Họa chăng chỉ có chim hót chứ "tờ dấy" làm gì mà hót, làm gì mà kêu líu lo được. Nhưng bà Mỹ đã chỉ tay vào đồng hồ như một lời nhắc nhở. Bà Cả buồn rầu cầm cây bút, thôi thì sai một chữ vậy, cứ cho là chim hót cho xong chuyện vậy. Lúc bà Cả đưa tờ giấy, bà Mỹ nghe bà Cả nhè nhẹ thở dài.

Nhưng thật ngạc nhiên vì bà Mỹ cười vui và khen gút gút. Rồi bà Mỹ nói một tràng mà bà Cả chỉ hiểu được có chữ "pat sờ" và ngờ ngợ rằng mình đã đậu. Lúc được đưa ra cửa, bà Cả thật bối rối nên nhìn bà Mỹ rồi nhè nhẹ hỏi "Ai pat sơ?".  Bà Mỹ cười lớn tiếng với vẻ mặt thật vui rồi gật gật đầu.

Ông Năm thấy bà Cả đi ra, vừa đi vừa khóc vừa cười. Ông chưa kịp hỏi bà đậu hay rớt thì đã nghe tiếng loa vang vang gọi tên ông. Bà Mỹ ban nãy đang đứng chờ ông ở phía ngoài cửa khu phỏng vấn. Ông vội vàng đi nhanh về phía bà Mỹ.

Tự dưng ông Năm bỗng đâm ra hồi hộp. Ông nhủ thầm, nhớ nhé, nhớ nhé, thủ đô của nước Hoa kỳ là George Washington...

Minh Hà
Powered by Blogger.