Header Ads

Danh Ngôn, Tục Ngữ, Truyện Thiền - Lời Hay, Ý Đẹp


Một người hỏi Thiền sư:
- Ngồi thiền thì được gì?

Thiền sư đáp:
- Không được gì mà còn mất đi nhiều thứ.

Người hỏi:
- Mất những thứ gì?

Thiền sư đáp:
- Mất giận dữ, mất lo âu, mất buồn phiền, mất tham sân si, mất sợ già, mất sợ chết.

Lời bàn:

Người xưa đã nói: "Con người ta khi mới sinh ra thì như tờ giấy trắng. Những quan điểm xã hội là ngòi bút đã ghi đậm nét vào từng trang giấy mới đó. Có xoá đi cũng còn lại dấu vết."

Thế nhưng, con người không những chỉ có trí khôn, mà còn biết học hỏi, suy luận, phân tích giữa xấu và tốt, giữa đúng và sai ... và như thế đã đứng trên muôn loài.

Những dòng chữ có thể được xoá đi, cho dù vẫn còn dấu vết, nhưng những dòng chữ mới sẽ phủ lấp dấu vết cũ, để người đọc sẽ chỉ thấy những tư tưởng, kiến thức mới. 

Điều quan trọng là những dòng chữ mới là gì? Bởi vì tư tưởng mới chưa hẳn là tốt đẹp hơn cũ. Thế cho nên thiền khuyên ta phải suy xét, phải trải nghiệm, phải sống với thực tại, rồi hãy ghi nhận. 

Ông bà ta đã nói "Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói." Thế cho nên, hãy tĩnh tâm suy nghĩ thấu đáo trước khi hành động. Sự tĩnh tâm suy nghĩ gọi là "Ngồi Thiền."  Chữ "ngồi" ở đây không phải là diễn tả động tác trái ngược với "đứng", mà mang ý nghĩa "dừng lại".

Một người hỏi thiền sư rằng:
"Ngồi thiền như thế được chăng những gì?"

Sư rằng: "Cũng chẳng được chi
Mà còn lại bị mất đi vài điều."

Người rằng: "Mất đi bao nhiêu?"

Sư rằng: "Đã mất những điều lo âu
Giận dữ mất cả còn đâu
Sợ già, sợ chết đi đâu mất rồi
Buồn phiền mất theo nước trôi
Tham Sân Si cũng theo rồi gió bay."



Định luật của thiên nhiên là "Vô Thường", được hiểu là vạn vật đều thay đổi, không có gì vĩnh cửu. Sông, biển cũng có lúc đầy lúc cạn, ngọn núi cũng bị soi mòn thành cát đá, ngay cả thời gian, ngày tháng cũng có lúc ngắn lúc dài ... 

Ông bà ta có câu thành ngữ "Bãi biển hoá nương dâu" để mô tả sự thay đổi của vạn vật. Sự thay đổi cũng không tuyệt đối, như câu thành ngữ "Bờ sông bên lở bên bồi", cho thấy sự thay đổi với ngụ ý "Có sinh, có diệt, có huỷ hoại, thì sẽ có bồi đắp". Đó là "Nhị Nguyên", nguyên lý của thiên nhiên. Không chỉ áp dụng cho quả đất này, mà còn cho cả vũ trụ.

Con người ta, nhiễm thói "Tham, Sân, Si", nên luôn đuổi theo vật chất và tiền bạc, mà quên đi nguyên lý "vô thường" và định luật một chiều của thời gian.

Một câu nói rất thiền đã so sánh tiền bạc và thời gian:

Sự khác biệt lớn nhất giữa tiền bạc và thời gian là ta luôn biết rằng còn bao nhiêu tiền, thế nhưng không thể biết còn bao nhiêu thời gian.

Lời bàn:

Con người ta có thể tích luỹ tiền bạc, nhưng không thể tích luỹ thời gian. Qua một cái chớp mắt, có người giàu thêm bạc triệu, thay đổi quyền lực, địa vị ... Nhưng cũng với cái chớp mắt đó, thời gian đã đưa một khoảng đời người về quá khứ, không thể thay đổi được.

Tuy nhiên, với lòng tham vô đáy, các bậc đế vương khi chết, hết thời gian, cũng muốn chôn theo của cải, châu báu, mà không biết rằng những thứ ấy không những chẳng giúp gì sau khi chết, mà còn khơi dậy lòng tham của kẻ sống, nên mồ mả cũng sẽ bị đào bới tan hoang !!! 

Không những thế, lịch sử cũng cho thấy rằng, con cháu của các bậc đế vương vẫn giết nhau để tranh giành của cải, quyền lực ... Và rồi, họ cũng phải phục tùng quy luật của thời gian. 

Có câu chuyện thiền kể rằng: Một lãnh chúa hỏi thiền sư Tông Bàng, làm thế nào để cho qua thì giờ. Vị lãnh chúa cảm thấy ngày của ông quá dài, ở trong khách sảnh cả ngày và ngồi cứng ngắc để nhận lễ viếng từ những người khác.

Thiền sư viết tám chữ và trao cho lãnh chúa:

Không hai hôm nay
Phân giờ thước ngọc

(Hôm nay không đến hai lần
Mỗi phút quý như viên ngọc vô giá)

Đó là quan điểm của thiền tông: "Chỉ có lúc này, hiện tại là có giá trị mà thôi."

Lãnh chúa hỏi vị thiền sư:
"Một ngày dài quá ví như năm trời.
Cả ngày hết đứng lại ngồi
Nhàm tai nghe mãi những lời tán dương."

Sư rằng: "Xin chớ coi thường
Phân giờ thước ngọc vô thường có hay.
Không hề có hai hôm nay
Không hề có lại phút này được đâu.
Thời gian như nước qua cầu
Đã qua là hết còn đâu mà chờ
Quý như ngọc, là bây giờ
Chớ nên lãng phí, mộng mơ hão huyền."


Bùi Phạm Thành


No comments

Powered by Blogger.