Header Ads

Chợ Đêm Xuân ở Khu Phước Lộc Thọ

Sau khi xem triển lãm hoa lan và văn nghệ giúp vui ở Westminster Mall thì đã hơn 6 giờ chiều, bây giờ thì phải ghé vào chợ. Nhất là phải mua gạo nếp để làm xôi gấc bởi vì các con cháu trong nhà chỉ thích xôi gấc, chứ không thích xôi vò. Ra khỏi chợ cũng gần 8 giờ, vì là mùa Đông nên trời đã tối mịt. Đáng lẽ đã hết mục và đi về nhà, nhưng tôi lại ngẫu hứng muốn xem thử coi chợ đêm của khu thương xá Phước Lộc Thọ như thế nào. Bây giờ là tối chủ nhật, chắc mọi người cũng về nhiều rồi, hy vọng sẽ không bị kẹt xe như ban ngày.


Nhân đây, xin giới thiệu sơ qua một chút về khu thương xá Phước Lộc Thọ. Đây là khu thương xá đầu tiên của người Việt tị nạn được xây ở thành phố Westminster, miền Nam California. Có lẽ đã được xây bởi những thương gia người Việt gốc Hoa nên có kiến trúc mang nhiều ảnh hưởng của Trung Hoa. Trong khu thương xá hai tầng này có nhiều gian hàng từ quần áo, nữ trang, vật kỷ niệm, băng nhạc, cũng như những gian hàng tạp hóa và nhất là có một dãy những quán hàng "ăn vặt" đủ món ở tầng dưới. Thương xá này được xem là trung tâm thương mại của Sài Gòn Nhỏ - Little Saigon - và là địa điểm mà người Việt ở khắp nơi trên thế giới vẫn thường ghé thăm khi có dịp dừng chân ở Nam California.

Thể theo lời yêu cầu, anh nhà tôi lái xe chạy về hướng Phước Lộc Thọ, vừa quẹo phải vào đường Bolsa thì thấy phố xá đã lên đèn, nhìn đằng sau thì đèn sáng choang, nhìn phía trước thì đèn đỏ rực ở các đuôi xe. Hai bên đường thì hàng quán đã lên đèn đủ màu, đủ sắc, phô trương cái nhộn nhịp, hào nhoáng của phố thị. Đúng là cảnh du Xuân, người lớn, trẻ con tấp nập đi lại trên đường phố, thỉnh thoảng lại nghe tiếng pháo nổ đì đùng. Chỉ có đến phố Sài Gòn Nhỏ này, người Việt xa quê hương mới cảm nhận được là mùa Xuân đang về, và Tết sắp đến. Có lẽ vì vậy mà số du khách từ các tiểu bang khác đến miền Nam California nắng ấm để "ăn Tết" ngày càng đông. Vừa tránh được cái lạnh cắt da, vừa tìm lại được chút hương vị Tết của những ngày tháng xa xưa ở quê nhà.

Gần đến khu Phước Lộc Thọ, đi bộ nhanh hơn đi xe

Khi xe đi đến ngang khu Phước Lộc Thọ thì việc di chuyển lại càng khó khăn, xe đâu mà nhiều thế! Nhìn quanh thì thấy là việc tìm được một chỗ đậu xe xem chừng như mò kim đáy biển. “Chắc không thể xuống xe dạo phố được đâu”, “Thì cứ chạy dọc theo đường Bolsa xem sao”. Nói là chạy, chứ đi xe còn chậm thua cả người đi bộ. “Quẹo phải thử xem… coi chừng xe kia nó ủi vào bây giờ…”. Tránh xe này, nhường xe kia, mà không tránh hay không nhường thì cũng không được! Xe kia cứ thế mà ủi ngang hoặc qua mặt một cách rất tự nhiên, chẳng cần biết hậu quả ra sao!

Rồi cũng quẹo phải được và quanh co vài khúc quẹo nữa thì lọt ngay vào bãi đậu xe phía sau Phước Lộc Thọ. Thế là kẹt cứng, tiến không được mà lùi cũng chẳng xong. Thôi thì xe người ta đứng thì xe mình làm sao mà nhúc nhích. "Kiểu này thì may ra có cái xe nào đậu ngay chỗ mình đang đứng đợi, đi ra, thì mình mới có chỗ đậu, chứ không thì chắc là đi về cho rồi…", " bây giờ có muốn về cũng không được, cái điệu này chắc là còn kẹt cứng ngắc ở đây dài dài, không biết bao lâu nữa mới ra khỏi bãi đậu xe". Đang ngồi nói giỡn với nhau cho vui, vậy mà ngờ đâu chỉ khoảng năm phút sau, có mấy người tàn tàn đi tới đúng ngay chỗ xe của chúng tôi đang đậu và ra dấu lùi lại cho họ de ra. Chúng tôi vừa mừng vừa buồn cười quá chừng, sau khi đậu xe xong, tôi nói "cái này là mình có duyên với chợ đêm Phước Lộc Thọ", còn anh nhà tôi thì nói "Thiên địa quỷ thần ơi cái miệng vẫn còn mùi hành, rau húng, thịt bò của bát phở mà cũng động lòng trời đất, đem đến duyên may, mừng như trúng số, nói vậy chứ có lần, lâu lắm rồi, mua vé sổ số lotto trúng được năm đồng, cũng chẳng thấy vui bằng bây giờ."

Tưởng rằng lái xe xem hoa
Duyên may nên được la cà du Xuân.

Hoa Mai Tứ Quý - cây nhà lá vườn

Chợ hoa ở khu Phước Lộc Thọ cũng giống như mấy năm trước, hoa đào thì giống như hoa đào bên nhà, thế nhưng hoa mai thì hiếm có loại hoa mai tứ quý của Việt Nam, hỏi ra thì hầu hết là hoa mai Nhật, hay Mỹ hay loại hoa tương tự như mai nhưng cành không xòe ra và hoa có cánh nhỏ hơn nhưng cũng có màu vàng, nên nhìn sơ qua cũng giống như hoa mai Việt và cũng được khách hàng chiếu cố tận tình.

Chỉ có một gian hàng, đặc biệt hơn các gian hàng khác, vì họ có hai cây mai tứ quý thuộc vào hàng cổ thụ, ai trông thấy cũng phải trầm trồ, khen ngợi. Nhìn những nụ hoa mai chi chít trên cành và những chồi non mới nhú ra, tôi hỏi bà chủ hàng "chị có phải ngắt hết lá đi không?", thì được trả lời "có chứ, mất mấy tuần lễ mới ngắt hết lá, chứ không thì hổng có nhiều nụ như vậy đâu". Ở nhà chúng tôi cũng có một cây mai tứ quý, trồng cũng được khoảng hai chục năm rồi, và cũng có nghe nói là trước tết khoảng hai ba tháng thì phải ngắt hết lá, nhưng chẳng bao giờ làm được! Vậy mà năm nào vào dịp tết, hoa mai cũng nở vàng trên cây, nhưng chắc là không nhiều như khi được ngắt lá. Lại nghe có người hỏi "cây mai cổ thụ đó giá bao nhiêu vậy?", "có hai cây đó, mỗi cây một ngàn". Không biết có ai muốn mang cây mai cổ thụ đó về nhà mình mừng Xuân mới hay không?

Đi một vòng chợ hoa, thấy có đầy đủ hoa mai, hoa đào, hoa lan, hoa cúc, lại thêm hoa thủy tiên, hoa mộc lan, hoa cẩm tú cầu và nhiều loại hoa khác nữa, nếu kể ra hết thì bài viết sẽ quá dài. Đến bây giờ mới biết hoa Magnolia tên tiếng Việt là hoa Mộc Lan, và hoa Hydrangea là hoa Cẩm Tú Cầu.

Hoa Đào nở rộ khoe sắc thắm, vạn vật tươi cười trong gió Xuân

Hoa Cúc - Chrysanthemum

Hoa Lan - Orchid

Hoa Thủy Tiên - Daffodil

Hoa Mộc Lan - Magnolia

Hoa Cẩm Tú Cầu - Hydrangea

Những gian hàng hoa đủ mầu sắc, có hoa mai vàng, hoa lan thì nhiều màu sắc hơn - trắng, vàng, cam, hồng, tím

Gian hàng hoa lan, những giống hoa này rất nhiều, được bày bán ở khắp nơi

Những quả quất chín mọng, nặng trĩu trên cành

Chợ hoa trước cửa khu Phước Lộc Thọ

Đối diện khu thương xá Phước Lộc Thọ, bên kia đường Bolsa, ngay góc đường Saigon, cũng là một khu thương mại lớn, bởi thế cứ mỗi lần đèn đường đổi qua màu xanh cho người đi bộ qua đường thì đoàn người hai bên đường lại lũ lượt đổi chỗ cho nhau. Người và xe đông đảo, chen chúc nhau, quả đúng như là cụ Nguyễn Du đã diễn tả trong truyện Kiều:

"Dập dìu tài tử giai nhân,
 Ngựa xe như nước, áo quần như nêm."


Đoàn người lũ lượt băng qua đường Bolsa, trên đường Saigon

Bên khu Phước Lộc Thọ còn có những quán hàng "dã chiến" ở chợ đêm được quảng cáo với "các món ăn quen thuộc của đường phố Sài Gòn ngày xưa". Đây là khu đông đảo nhất, già trẻ, trai gái, vai sát vai, luồn lách trong đám đông để tìm cho ra hàng quà, món ăn ưng ý. Có tới vài ba hàng thịt nướng bốc khói nghi ngút, mọi người vừa đứng xếp hàng vừa hít hà "thơm quá, thơm quá..." Nơi đây thì ai cũng giống ai, có lượt là chải chuốt hay trang phục khác nhau thế nào chăng nữa, thì cũng sẽ có cùng một ..."mùi...thơm", chắc ai cũng biết ngay đó là mùi thịt nướng, mùi này át hẳn những mùi của các món khác như xôi, chè, bánh, bắp nướng...

Chợ đêm với các hàng quán bán thức ăn “vỉa hè” của Sài Gòn ngày xưa


Mọi người kiên nhẫn xếp hàng để mua thức ăn, thức uống cho bữa tối, sau đó mới có sức đi tiếp qua bên chợ hoa


Đi cả ngày rồi, bây giờ ngửi mùi thịt nướng và mực nướng sao mà hấp dẫn quá xá...

Xếp hàng và đợi chờ mãi rồi chúng tôi cũng mua được hai xâu thịt nướng, và đặc biệt, một phần mực nướng. Vì chỉ có một hàng mực nướng nên hàng này dài hơn cả. Những con mực tươi, khi được nướng lên thì tròn trịa và thơm phức, ngay trước mắt, với nước chấm là tương ớt đỏ. Thực ra thì nước chấm thịt hay mực nướng thì cũng chỉ là tương ớt đỏ, bởi thế phải kèm thêm ly nước mía và chai nước lọc để "chữa cháy", rồi thì cũng đứng dựa lưng vào tường, như mọi người khác, cùng nhâm nhi và ngắm đám đông đang chen chúc, gọi nhau ơi ới, thật đúng là vui như Tết...

Nhìn ra ngoài đường thì thấy rõ bảng tên đường là Saigon, trong chốc lát tưởng chừng như mình đang ở quê nhà vào một ngày nào đó xa xưa và rất an bình...

Đường Saigon ngang qua đường Bolsa, trước khu Phước Lộc Thọ

Ăn uống xong xuôi, tính quay trở lại chợ hoa xem có mua được gì không, thì nghe tiếng pháo rổ ròn tan ở phía bên kia chợ hoa. Loay hoay một lúc mới tìm được lối qua bên đó. Đây là một dãy phố bên cạnh khu Phước Lộc Thọ, có những cửa tiệm quay mặt ra đường Bolsa, có bãi đậu xe trước cửa. Ở đấy có một tiệm bán hàng gì đó, không nhớ rõ, nhưng bên trong có bán pháo, từng cuộn pháo gỡ ra cũng dài khoảng một sải tay. Khách du xuân, ngẫu hứng, mua pháo và đốt ngay tại bãi đậu xe trước cửa. Từng tràng pháo nối tiếp nhau nổ vang, xác pháo đỏ phủ đầy mặt đường hòa cùng với mùi thuốc pháo và những tiếng reo hò, cười vui rộn rã, khiến khung cảnh nơi đây có hương vị Tết nhiều hơn những chỗ khác.


Khoảng 10 giờ tối, hàng quán dường như đã bắt đầu thu dọn để đóng cửa. Tiệm bán pháo treo trước cửa một tràng pháo dài hơn hai sải tay, chuẩn bị một màn finale - kết thúc - để tiễn khách du Xuân. Tràng pháo tiễn đưa được mọi người vỗ tay tán thưởng nhiệt liệt. Khi quay lưng để trở lại chỗ đậu xe vẫn còn nghe văng vẳng những lời chúc mừng năm mới và tiếng cười ròn rã như quyến luyến một ngày vui qua mau.

"Thật là may mắn, nếu không có chỗ đậu xe thì đã chẳng có một ngày vui như thế này..."
"Ngẫu hứng, muốn làm chuyện 'mò kim đáy biển' mà lại 'mò' được thì chắc phải là có duyên rồi..."

Nhân dịp Xuân về, xin chúc tất cả quý vị "có duyên với bài viết này" được nhiều sức khỏe, và sẽ có thật nhiều niềm vui trong năm mới Mậu Tuất 2018.

Uyên Vy

Powered by Blogger.