Header Ads

Lái Buôn Của Thần Chết


Có thể một vài người khi nghe đến tên Alfred Nobel thì không biết là ai. Nhưng khi nói đến Giải Nobel về Hoà Bình thì có lẽ tất cả mọi người đều biết rằng đây là một giải thưởng cao quý nhất trên thế giới, hàng năm, được trao cho những người có công (tìm cách) đem lại an bình cho loài người.

Nếu chúng ta đọc tiểu sử của Alfred Nobel thì sẽ được biết ông là người phát minh ra thuốc nổ. Lý do chính là để giúp cho ngành đào mỏ và xây dựng đường xá, khi phải đục núi hay san bằng mặt đất ...
Thế nhưng người ta lại dùng nó để chế tạo ra vũ khí giết người hàng loạt và nhanh chóng! Cũng giống như thuốc diệt sâu bọ, thuốc để tẩy xoá, lau chùi ... lại được dùng để chế biến thực phẩm gây nguy hại cho con người.

Điều đáng ghi nhớ ở đây là khi một người anh (hay em) của ông qua đời năm 1888 tại Pháp, một tờ báo đã đưa tin nhầm là chính ông Alfred Nobel đã qua đời trong đó có câu "Le marchand de la mort est mort" (Người lái buôn của thần chết đã chết). Và tiếp tục với dòng chữ "Tiến Sĩ Alfred Nobel, người làm giàu bằng phương pháp tìm ra cách giết người nhanh nhất từ xưa đến nay, vừa qua đời hôm qua." Ông Nobel là người chưa hề lập gia đình và không có con, rất ân hận khi đọc thấy tin này và lo ngại rằng người ta sẽ chỉ biết đến ông một các xấu xa như vậy. Thế cho nên ông để lại di chúc là đem tất cả tài sản của ông để lập thành những giải thưởng về khoa học gọi là Nobel Prizes (Giải Nobel). Trong đó có một giải thưởng không liên quan đến khoa học là Giải Nobel Hoà Bình (The Nobel Peace Prize) là giải thưởng cao quý nhất trao cho những ai đã có công đem lại an bình cho nhân loại.

Ở VN ngày nay, dưới chế độ gian manh buôn dân bán nước của nhà cầm quyền csVN, con người cũng tiêm nhiễm những thói xấu và trở nên gian trá khi dùng những hoá chất độc hại để giữ gìn hoặc làm tăng phẩm chất của thực phẩm dù biết rằng những hoá chất này không những gây hại cho sức khoẻ mà có thể gây tử vong cho người tiêu thụ.

Chuyện cá biển chết hàng loạt ở Vũng Áng (Hà Tĩnh) là bằng cớ rõ ràng và ghê gớm nhất của nhà cầm quyền csVN đã bị những đồng tiền hối lộ phủ ngập đầu nên không nhìn thấy công ty Formosa đã thải chất độc xuống biển và chôn dấu bao nhiêu thùng hoá chất độc hại ở những trang trại trên đất liền. Thế nhưng với những đầu óc ngu xuẩn và tham lam của nhà câm quyền csVN thì mọi việc nguy hiểm như thế cũng không được xem xét và tìm cách giải quyết mà lại còn tiếp tục như dự án nhà máy thép Hoa Sen Cà Ná! Ông bà ta đã nói "Đồng bạc đâm toạc tờ giấy", quả không sai!

Châm ngôn có câu "Chưa thấy quan tài chư nhỏ lệ" dường như không thể áp dụng được ở VN, nơi mà đi đâu thì cũng phải có đồng tiền hối lộ dẫn đường, theo đúng thủ tục đầu tiên (tiền đâu). Bởi thế mọi người luôn tìm cách để kiếm tiền, làm giàu, cho dù phương pháp làm giàu có nguy hại đến đâu chăng nữa. Ngày xưa chỉ có một mình Alfred Nobel bị gọi (một cách oan uổng) là lái buôn của thần chết và ông đã tỉnh ngộ để tìm mọi cách giúp đời. Thế nhưng ngày nay ở VN thì đám "Lái buôn của thần chết" này ở đâu cũng có, từ giai cấp lãnh đạo trung ương cho đến đầu đường, góc phố. Làm sao mà dẹp hết được!

Thế cho nên câu hỏi của cô giáo Lam:

Đất nước mình rồi sẽ về đâu anh
Anh không biết em làm sao biết được
Câu hỏi gửi trời xanh, gửi người sau, người trước
Ai trả lời dùm đất nước sẽ về đâu…

Quá dễ để trả lời, nhưng lại quá đau đớn để thốt nên lời.

Bùi Phạm Thành
(Sept 16, 2016)
Powered by Blogger.