Header Ads

Bát Tiên


Xưa nay cụ Quỷnh vẫn sống với cái dư âm của người quân tử trong truyện cổ. Cái loại người quân tử "chiếu trải không thẳng không thèm ngồi" và "ăn chẳng cầu no". Thế cho nên có đám giỗ, đám tiệc nào mời thì cụ cũng nhẩn nha, đến trễ một tí cho đúng với sách vở. Lần này cũng thế, cụ vừa đến nơi thì mọi người đã có mặt đông đủ từ bao giờ, tay đũa, tay bát, miệng nhai, tay gắp ồn ào như cái chợ. Cụ lẩm bẩm "Gớm, đúng là ăn cỗ đi trước. Làm cái gì mà cứ như là lợn xục ống máng thế kia".

Vừa thấy cụ, chủ nhà đã đon đả:

- Lạy cụ ạ. Được cụ ghé qua thì quý hóa quá ...

Nhà chủ miệng thì nói và tay thì dắt cụ Quỷnh lách qua các dẫy bàn đầy khách khứa. Mỗi lần nghe tiếng chào "cụ ạ" phát ra từ những cái mồm đang nhồm nhoàn nhai, cụ chỉ gật đầu hoặc ừ hử đáp lại chứ cũng chẳng thèm nhìn.

Đến một cái bàn trống chắc là để dành cho thượng khách, thuộc loại "quân tử đủng đỉnh" như cụ. Chủ nhà kéo ghế trịnh trọng mời cụ ngồi.

Cụ Quỷng rất hài lòng:

- Hà hà. Chỉ có mình tôi sao? Ông định cho tôi Độc Ẩm đấy hả?

Ông chủ nhà cười cầu tài:

- Dạ mời cụ yên vị, chốc nữa chắc có thêm một vài cụ nữa đấy ạ ...

Quả nhiên chỉ một lát sau là chủ nhà đã dẫn đến một vị nữa. Chưa kịp giới thiệu thì cụ Quỷnh đã lên tiếng:

- A thì ra bác Tài đấy hả? Thế là ông với tôi Đối Ẩm đấy nhé.

Chưa nóng chỗ thì chủ nhà lại dắt đến một người nữa. Cụ Quỷnh lại vui vẻ:

- Ồ, bây giờ là ba người. Ba người là Tam Đa đấy mấy ông ạ. Tam Đa Đắc Phú, tốt lắm, tốt lắm ...

Chưa nhắp hết tách trà thì nhà chủ đã lại dắt đến thêm một người, cụ Quỷnh vui vẻ tiếp:

- À bây giờ bốn người thì thành Tứ Quý rồi đấy. Tứ Quý Đắc Hòa đấy nhá ...

Câu nói vẫn còn đang bỏ lửng thì chủ nhà lại dắt đến thêm một người. Cụ Quỷnh nhíu đôi mày:

- Này ông, năm người một bàn thì không tiện đâu đấy nhá. Không khéo lại hóa ra là Ngũ Quỷ cả bây giờ.

Chủ nhà cuống quýt:

- Dạ thế thì xin cụ cho nhà cháu xếp thêm một bác nữa được không ạ?

- Không được. Không được. Sáu người là Lục Súc thì lại càng không được ...

Thời may, lại có thêm hai ông khách mới đến, chủ nhà bèn mời cả vào chung bàn với cụ Quỷnh:

- Thế thì thêm hai vị này nữa là ba, cộng chung là bảy, thì chắc được phải không cụ? Để nhà cháu lấy thêm bát đũa cho quý bác đây...

Liếc qua mặt bàn, cụ Quỷnh gật đầu:

- Thôi thì như vậy cũng được, bảy người chúng tôi là Thất Hiền đấy.

Vừa cầm đũa lên thì chủ nhà lại dắt thêm vào một ông nữa. Cái bàn dành cho khách quý đáng lý ra chỉ có 4 hay 5 người thế mà bây giờ nhét đến tám vị mà chủ nhà thì chỉ thấy mang thêm bát đũa chứ chẳng có thêm thức ăn gì cả. Cụ Quỷnh nhắc khéo:

- Bàn mình bây giờ tám người rồi đấy các ông ạ. Tám người một bàn là Bát Tiên đấy nhá!

Chẳng biết có phải vì thức ăn đã hết hay chủ nhà không hiểu ý, thế cho nên hôm ấy Bát Tiên đều đói cả.


Bùi Phạm Thành
(dựa theo 1 chuyện kể nghe được từ ngày còn bé, thập niên 60)
1/6/2011
Powered by Blogger.