Mùa Thu là mùa của thi ca. Trong kho tàng âm nhạc của Việt Nam trước năm
1975 có nhiều nhạc sĩ sáng tác tình ca với thời gian và khung cảnh của mùa
Thu.
Nhạc sĩ Việt Anh, sanh năm 1976 tại Hà Nội, và du học New Zealand về khoa
Sáng tác ở Trường đại học Tổng hợp Auckland. Thế nhưng nhạc của ông vẫn chịu
ảnh hưởng rất nhiều của nhạc tiền chiến về âm điệu, tuy nhiên về lời thì lại
mang tính chất trừu tượng, ảnh hưởng phong cách mới lạ của tây phương.
Bài “Không Còn Mùa Thu” có thể nói là một trong những nhạc phẩm tiêu
biểu về nhạc và lời của ông. Khi diễn tả về sự chia tay của một cuộc tình,
thì mở đầu là:
Không còn mùa thu, trăng rơi bên thềm
Không còn lời ru, mơ trên môi mềm
Không còn mùa Thu, hay không còn tình yêu, thì vẫn còn kỷ niệm của thuở ban
đầu, đẹp như mùa Xuân, thơ mộng như mùa Thu:
Em thơ như mùa xuân đầu, nối dài đêm thâu
Anh làm mùa thu, cho em mơ màng
Anh làm lời ru, quấn quýt bên nàng
Thế nhưng, cuộc tình không trọn vẹn khi chia tay
Em đi tiếc gì thu vàng, tiếc gì xuân sang
Để rồi, nếu còn chút nhớ thương về cuộc tình cũ thì chỉ là:
Còn thương nhớ nhau về thắp sao trời
Còn thương nhớ nhau từng đêm bão tố
Tóc ướt trăng thề, lời yêu chưa nói trên môi vụng về
Và kết luận bằng mấy câu rất Thiền:
Đường ta đã qua chìm khuất chân trời
Đường ta sẽ qua nào ai biết tới
Chiều buông rã rời, ru lòng thôi mơ, ru buồn lên thơ.
Nơi đây, qua phần nhạc đệm Karaoke của Tas Beat, mời quý vị nghe Bùi Phạm
Thành hát bài “Không Còn Mùa Thu”, một bản tình ca đặc sắc của nhạc sĩ Việt
Anh.
Subscribe to:
Post Comments
(
Atom
)
Post a Comment