Header Ads

Con Chó Bằng Thủy Tinh


Một vị phù thủy tài ba sống ở một nơi cách xa thành phố, rất yên tĩnh, để tiện cho việc đọc sách, nghiên cứu và bào chế thuốc. Không ai biết rõ về các tài năng của ông, chỉ qua những lời đồn đãi rằng, ông ta có tất cả những quyển sách về pháp thuật, với những công thức bí truyền để luyện thuốc của những phù thủy đời trước, hơn thế nữa, ông ta đã tự phát minh ra một vài bí thuật mới khiến mọi người đều khâm phục.

Đáng lý ra, một người như thế phải có một cuộc sống an bình, thế nhưng ông ta thường bị làm phiền bởi những người dân địa phương, hay hỏi ý kiến ông về những rắc rối của họ - những điều mà ông ta chẳng quan tâm đến, và không liên hệ gì đến ông cả - đã thế lại còn những người bán hàng rong thường đến gõ cửa để rao bán đồ ăn, đồ dùng, và đủ loại linh tinh khác, khiến việc nghiên cứu và đọc sách của ông bị gián đoạn, và đã vài lần, họ làm ông bị chia trí khiến hỏng cả việc luyện thuốc.

Chẳng bao lâu, những sự phiền phức này đã làm ông bực mình, và ông quyết định phải có một con chó để giữ cửa, không cho mọi người có thể quấy nhiễu ông như thế nữa. Nhưng ông không biết phải tìm ở đâu ra một con chó. Gần nơi ông ở có một người làm nghề thổi thủy tinh, để làm những vật dụng như chai lọ, bình cắm hoa… Nghĩ rằng người này đã sống ở đây lâu rồi, có thể họ sẽ biết chỗ bán những con chó, ông bèn ghé qua để hỏi:

"Chào anh. Anh có thể chỉ cho ta biết chỗ nào để ta có thể mua được một con chó?”

Người thổi thủy tinh hỏi lại: “Ông muốn mua loại chó nào?"

“Một con chó khôn ngoan," Vị phù thủy nói “Một con chó biết giữ nhà, biết sủa để đuổi những người đến trước cửa, không cho họ quấy rầy ta. Một con chó dễ nuôi, không phải cho nó ăn, không có bọ chét, không tiêu tiểu bậy bạ ra nhà, luôn luôn nghe theo lệnh của chủ. Tóm lại, ta muốn có một con chó thật hoàn hảo."

“Một con chó như thế... chắc không thể có đâu." Người thổi thủy tinh trả lời, không nhìn lên vị phù thủy - vì đang chăm chú làm một chiếc bình để cắm hoa, bằng thủy tinh màu vàng, có hoa hồng và lá xanh cuốn quanh rất đẹp mắt.

Vị phù thủy ngắm nhìn cách làm việc của người thổi thủy tinh, gật gù, có vẻ như rất bằng lòng với cách làm việc và tác phẩm của anh ta, ông lên tiếng hỏi:

“Anh có thể thổi cho ta một con chó bằng thủy tinh được không?"

Người thổi thủy tinh đáp “Được chứ, nhưng chó bằng thủy tinh thì không thể nào sủa được, thưa ông."

“À, điều đó thì dễ thôi,” vị phù thủy cười “nếu ta không làm cho con chó bằng thủy tinh sủa được, thì ta chỉ là một phù thủy tầm thường, phải không anh?"

“Vậy thì được, nếu ông muốn tôi sẽ thổi cho ông một con chó bằng thủy tinh. Nhưng ông cũng vẫn phải trả tiền cho tôi như bao nhiêu người khác."

“Đương nhiên ta sẽ trả công cho anh,” vị phù thủy gật đầu đồng ý, “Thế nhưng ta không có tiền, nên chỉ có thể đánh đổi những gì ta có để lấy con chó mà thôi."

Sau một vài phút suy nghĩ, người thổi thủy tinh đề nghị:

“Vậy thì ông có thể bào chế thuốc để chữa bệnh thấp khớp của tôi được không?"

“Được. Không có gì khó cả."

“Vậy thì tốt quá, tôi sẽ thổi cho ông một con chó ngay tức thì. Ông muốn tôi dùng thủy tinh màu gì?"

“Màu hồng,” vị phù thủy giải thích, “vì đằng nào nó cũng là một con chó đặc biệt nhất trên đời, phải không anh?"

“Dĩ nhiên,” người thổi thủy tinh mỉm cười, “con chó màu hồng thì hẳn là có một không hai rồi, thưa ông."

Vị phù thủy trở về nhà để pha chế thuốc, và người thợ thổi thủy tinh bắt đầu nung thủy tinh trong lò để chuẩn bị làm con chó.

Sáng hôm sau, người thợ thổi thủy tinh đến phòng của vị phù thủy và để lên bàn của ông một con chó bằng thủy tinh màu hồng. Đó là một tác phẩm tuyệt đẹp. Con chó màu hồng có đôi mắt đen nháy có vẻ tinh khôn, được trang điểm bằng một sợi dây quàng cổ với chiếc nơ màu xanh da trời.

Vị phù thủy tỏ vẻ rất hài lòng với tài năng sáng tạo của người thợ thổi thủy tinh, và tươi cười đưa cho anh ta một lọ thuốc bằng thủy tinh trong suốt, nhỏ bằng ngón tay, và nói:

“Thuốc này sẽ chữa khỏi bệnh thấp khớp của anh."

Người thợ thổi thủy tinh cầm lọ thuốc, nhìn qua nhìn lại, rồi trợn mắt:

“Cái lọ này trống không, tôi có thấy thuốc gì đâu?"

“Có chứ, trong đó có một giọt thuốc."

“Một giọt thuốc...” người thợ thổi thủy tinh hỏi “một giọt thuốc mà chữa được bệnh thấp khớp kinh niên của tôi sao?"

“Dĩ nhiên,” vị phù thủy điềm nhiên giải thích “Đây là một giọt thuốc rất mầu nhiệm, nó có thể chữa khỏi bất cứ bệnh gì của con người. Vì thế nó sẽ chữa được bệnh thấp khớp của anh. Anh phải giữ nó cẩn thận, vì đây là giọt thuốc cuối cùng còn lại, và ta đã quên mất công thức để bào chế nó rồi."

“Vậy thì...cám ơn ông." Người thợ thổi thủy tinh vui vẻ cầm lọ thuốc ra về.

Sau đó, vị phù thủy dùng pháp thuật để làm con chó thủy tinh có thể cử động như một con chó thật, và đặc biệt là có tiếng sủa hung tợn và đáng sợ nhất. Vị phù thủy rất hài lòng và đem đặt con chó thủy tinh ở trước cửa, để ngăn cản những kẻ vẫn đến làm phiền ông.

Về phần người thợ thổi thủy tinh thì tự nhủ rằng “Ta không nên phí liều thuốc thần diệu này để chữa bệnh thấp khớp. Ta sẽ để dành khi nào bị bệnh nặng thì tốt hơn." Tuy nhiên, anh ta muốn hỏi vị phù thủy rằng chai thuốc này có thể để được bao lâu thì hết hạn. Thế nhưng khi vừa đến trước cửa nhà của vị phù thủy thì con chó bằng thủy tinh đã nhảy ra sủa vang rất dữ tợn, khiến anh cũng phải lui lại và ngạc nhiên, là con vật bằng thủy tinh do chính tay anh tạo ra lại có thể trở nên ghê gớm như vậy.

Vài ngày sau, người thợ thổi thủy tinh tình cờ nghe được tin người con gái duy nhất của vị phú hộ giàu nhất trong làng đang bị bệnh nặng, và tất cả các thầy thuốc đều bó tay. Người thợ thổi thủy tinh nghèo khó chợt nhớ ra rằng, anh có một lọ thuốc thần diệu có thể chữa được tất cả mọi thứ bệnh trên đời, nên muốn dùng nó để giúp anh ta trở nên giàu có. Thế cho nên anh ta sửa soạn tươm tất, rồi cầm chai thuốc thần diệu kia đến gõ cửa nhà ông phú hộ, để xin chữa bệnh cho con gái ông ta.

Người quản gia mở cửa, khi nhìn ra người gõ cửa có vẻ chỉ là người thường, nên nói rằng:

“Công nương nhà tôi đang bị bệnh hiểm nghèo, chắc không qua khỏi. Nếu anh muốn bán buôn gì thì chúng tôi cũng không cần."

“Thưa ông..."

Người quản gia ngắt lời:

“Xin mời anh ra khỏi nơi đây. Chúng tôi không có thì giờ để trả lời hay tiếp đón ai cả. Chúng tôi đang bận để chuẩn bị tang lễ."

“Sẽ không có tang lễ nếu ông cho phép tôi được trình bày..."

“Cho dù anh là thày thuốc thì chúng tôi cũng không cần, vì tất cả các vị thày thuốc giỏi nhất cũng đã bó tay. Công nương của chúng tôi cũng không muốn gặp một vị thày thuốc nào khác nữa."

Người thợ thổi thủy tinh vẫn kiên nhẫn: “Tôi không phải là thày thuốc."

“Thế thì anh đến đây làm gì?" Người quản gia hỏi với một giọng nói lộ vẻ khó chịu.

“Tôi có một liều thần dược có thể chữa lành cho công nương nhà này."

Vừa nghe đến “thần dược" thì người quản gia liền đổi giọng:

“Vậy thì mời anh vào. Xin anh ngồi đợi ở phòng khách để tôi trình lại với công nương của tôi."

Sau khi nghe người quản gia nói có người mang “thần dược” đến, người hầu gái thân tín của công nương bước ra chào:

“Chào anh, chúng tôi rất mừng khi nghe anh đến đây với thuốc thần, chúng tôi sẽ trả mọi giá nếu anh có thể chữa bệnh cho công nương chúng tôi."

Người thợ thổi thủy tinh nghiêm giọng:

“Vậy thì nếu tôi chữa khỏi bệnh cho công nương nhà này, thì công nương phải lấy tôi làm chồng."

“Tôi sẽ thưa lại với công nương." Nói xong, người hầu gái vào bên trong để thưa lại với công nương.

Không một chút do dự, cô công nương nói:

“Ta đồng ý lấy bất cứ ai, hơn là chịu chết. Đưa anh ta vào đây."

Người thợ thổi thủy tinh đến bên giường bệnh, đổ giọt thuốc vào một ly nước cho cô công nương uống. Thần diệu thay, vừa uống xong ly nước thì cô công nương đã ngồi dậy và cảm thấy khỏe mạnh như chưa từng bị bệnh bao giờ.

“Khỏe quá!” cô công nương vươn vai, cất tiếng khoan khoái, “Ta vừa mới nhớ ra là có hẹn tham dự buổi tiệc với các nhà quý tộc vào tối nay. Đem cho ta bộ quần áo dạ tiệc bằng lụa màu ngọc trai, và đừng quên hủy bỏ các thứ đã đặt mua cho đám tang."

“Công nương,” người thợ thổi thủy tinh tỏ vẻ bất mãn, “cô đã hứa là sẽ kết hôn với tôi nếu tôi chữa cho cô khỏi bệnh mà!”

“Ta biết,” cô công nương trả lời, “nhưng chúng ta cần thời gian để ra thông báo chính xác, điền các giấy tờ cần thiết, và phải gửi thiệp cưới đến mọi người thân thuộc. Anh hãy trở lại đây vào ngày mai và chúng ta sẽ bàn thảo về vấn đề này."

Với vóc dáng bên ngoài, người thợ thổi thủy tinh không thể lọt vào mắt xanh của cô công nương để có thể lấy làm chồng, và cô ta vui mừng khi tìm ra cái cớ để tránh mặt anh ta trong lúc này. Vả lại, cô không muốn bỏ lỡ sự gặp gỡ với những người giàu có trong giới quý tộc.

Người thợ thổi thủy tinh trở về nhà với lòng vui sướng, vì anh ta nghĩ rằng kế hoạch của anh ta đã thành công, sắp cưới được một người vợ giàu có, và sẽ được sống trong cảnh giàu sang, nhung lụa. Thế cho nên, khi về đến nhà, việc đầu tiên anh ta làm, là đập vỡ tất cả những dụng cụ thổi thủy tinh, và ném chúng ra ngoài cửa sổ. Sau đó anh ta ngồi xuống để mơ mộng một cuộc sống theo kiểu nhà giàu, và tha hồ tiêu tiền của vợ mình.

Ngày hôm sau, người thợ thổi thủy tinh đến gặp cô công nương, khi ấy đang đọc một cuốn tiểu thuyết và ăn bánh ngọt rất ngon lành, như thể cô chưa bao giờ bị bệnh trong cuộc đời.

Cô công nương lên tiếng hỏi:

"Làm sao anh có được loại thần dược đó để chữa khỏi bệnh cho tôi?"

“Từ một vị phù thủy,” anh ta trả lời, và kể cho cô công nương nghe về việc anh làm ra con chó bằng thủy tinh, và bây giờ nó có thể sủa một cách rất dữ tợn để gác cửa cho người phù thủy.

“Tuyệt vời!” cô công nương khen. “Tôi rất muốn có một con chó bằng thủy tinh có thể sủa được."

“Nhưng mà trên thế gian này chỉ có một con như thế, và nó đã thuộc về vị phù thủy rồi."

“Anh có thể mua lại nó cho tôi."

“Vị phù thủy là người không cần tiền," người thợ thổi thủy tinh phân trần.

“Vậy thì anh phải bắt cóc nó cho tôi,” giọng cô công nương trở nên buồn bã, “Tôi không thể sống vui vẻ khi không có con chó bằng thủy tinh biết sủa ở bên cạnh."

Người thợ thổi thủy tinh rất khổ tâm về điều này, nhưng nói để xem anh ta có thể làm được gì không. Anh suy nghĩ, một người đàn ông nên cố gắng làm hài lòng vợ, vì cô công nương đã hứa sẽ kết hôn với anh ta trong vòng một tuần.

Trên đường về nhà, anh ta mua một cái bao tải lớn, và khi đi qua trước cửa nhà của người phù thủy thì con chó con màu hồng chạy ra để sủa một cách hung dữ, anh ta nhanh tay dùng cái bao chụp lấy con chó, lấy dây cột miệng bao lại, và khiêng về nhà.

Ngày hôm sau, anh ta thuê một đứa bé trai mang chiếc bao tải đựng con chó bằng thủy tinh đến cho cô công nương, với những lời nhắn đó là quà của anh ta gửi tặng cô. Vào buổi chiều, anh ta đến gặp cô công nương, trong lòng cảm thấy vui mừng, nghĩ rằng sẽ được cô công nương ngỏ lời biết ơn, vì đã đánh cắp được con chó bằng thủy tinh cho cô.

Nhưng khi anh ta đến nhà cô công nương và người quản gia vừa mở cửa, trước sự kinh ngạc của anh ta, vì khi nhìn thấy anh, chú chó bằng thủy tinh đã vội vã chạy đến và bắt đầu sủa một cách giận dữ.

"Giữ nó lại, bảo nó không sủa nữa!" anh hét lên một cách kinh hoàng.

“Thưa anh tôi không thể làm được,” người quản gia trả lời “Xin anh hãy coi chừng. Công nương của tôi đã dạy nó sủa và tấn công anh.” người quản gia giải thích “Nếu nó cắn anh thì chắc anh sẽ bị nhiễm bệnh ‘sợ thủy tinh’ (glassophobia).”

Quá hoảng sợ, người thợ thổi thủy tinh chạy vội ra khỏi nhà cô công nương ngay lập tức. Đến một chiếc điện thoại công cộng, anh ta gọi cô công nương.

“A lô, ai đó?"

“Tôi đây, có phải cô công nương đó không?"

Một giọng nói dịu dàng từ đầu bên kia trả lời: “Tôi đây, anh là ai?"

“Tôi là người chữa cô khỏi bệnh. Tại sao cô lại bảo con chó sủa cắn tôi? Tại sao cô lại đối xử tệ bạc với tôi như vậy?"

“Nói thực với anh,” cô công nương giải thích, “Tôi không thích hình dáng của anh. Mặt anh nhợt nhạt và yếu đuối, tóc thì thô và dài, đôi mắt nhỏ và đỏ, đôi bàn tay thô kệch, và chân đi hai hàng như chân vịt.”

“Trời sinh ra tôi như vậy!” người thợ thổi thủy tinh cố nài nỉ, “Nhưng mà cô đã hứa sẽ kết hôn với tôi rồi kia mà!"

“Nếu anh có diện mạo khá hơn thì tôi đã giữ lời hứa,” cô công nương trả lời, “Nhưng mà trong trường hợp này, anh không xứng đáng làm chồng tôi, và anh nên tránh xa nơi tôi đang ở, nếu không, tôi sẽ cho con chó cắn anh!” Nói xong, cô công nương gác máy, không nói thêm câu nào nữa.

Người thợ thổi thủy tinh quay trở về nhà với nỗi thất vọng và đau khổ vô cùng. Anh ta lấy sợi dây thừng treo lên chiếc xà ngang, tính treo cổ tự tử.

Ngay lúc đó có tiếng gõ cửa, và khi anh ta mở cửa thì lại là vị phù thủy.

“Con chó của tôi đã đi đâu mất rồi,” vị phù thủy nói.

“Vậy sao?" Người thợ thổi thủy tinh vừa nói vừa cố thắt một cái nút ở đầu dây thừng.

“Đúng vậy. Có lẽ kẻ trộm đã bắt mất nó."

“Tiếc nhỉ,” người thợ thủy tinh nói với một giọng không có chút cảm xúc nào.

“Anh có thể làm cho tôi một con khác được không?" vị phù thủy hỏi.

“Chắc là không, vì tôi đã vứt hết đồ nghề đi rồi."

“Vậy thì làm sao bây giờ?" vị phù thủy thở dài buồn bã.

“Tôi cũng không biết cách nào khác, ngoại trừ việc ông tuyên bố là sẽ có phần thưởng cho ai tìm lại được con chó đó cho ông."

“Tôi không có tiền,” vị phù thủy lắc đầu chán nản.

“Ông có thể trả bằng loại thuốc tiên mà ông đã chế ra,” người thợ thổi thủy tinh vừa đề nghị vừa thắt một cái thòng lọng và đo thử vào đầu xem có thể chui vào được chưa.

“Hiện giờ thì tôi chỉ có một loại thuốc,” vị phù thủy nói, “Đó là thuốc để ‘Làm Đẹp’."

“Hả,” người thợ thổi thủy tinh mừng rỡ, “Có loại thuốc thần diệu ấy hay sao?"

“Đúng vậy." Vị phù thủy nói, "Người nào uống loại thuốc này sẽ trở thành người có hình dáng đẹp nhất trên thế gian này."

“Nếu ông dùng loại thuốc này làm phần thưởng,” người thợ thổi thủy tinh mừng rỡ, “Tôi sẽ hết sức cố gắng đi tìm kiếm con chó cho ông, để đổi lấy một dáng hình đẹp đẽ."

“Nhưng tôi phải nói cho anh biết là cái đẹp chỉ ở lớp da bên ngoài mà thôi,” vị phù thủy nghiêm mặt giải thích.

“Như vậy cũng đủ lắm rồi,” người thợ thổi thủy tinh vui vẻ đáp, “Chỉ khi chết đi rồi thì tôi sẽ chẳng màng gì đến đẹp hay xấu nữa."

“Vậy thì anh hãy cố gắng tìm và chỉ cho ta biết con chó đang ở đâu, thì ta sẽ cho anh liều thuốc đó." Vị phù thủy hứa.

Sau đó người thợ thổi thủy tinh giả vờ chạy quanh đi tìm kiếm chỗ này chỗ kia, rồi trở về nói với vị phù thủy:

“Tôi đã tìm thấy con chó của ông. Nó đang ở trong nhà ông phú hộ giàu nhất làng này."

Vị phù thủy nghe xong bèn đi thẳng đến nhà ông phú hộ. Đúng như lời anh chàng thổi thủy tinh nói, con chó bằng thủy tinh màu hồng nhảy xổ ra sủa vị phù thủy một cách hung dữ. Vị phù thủy đưa tay ra hiệu và miệng đọc những câu thần chú gì đó khiến con chó nằm lăn ra ngủ. Ông ta cúi xuống ẵm con chó lên tay và đem nó về nhà.

Sau khi người thợ thổi thủy tinh được vị phù thủy đưa cho viên thuốc “Làm Đẹp”, anh ta uống ngay tức khắc. Quả nhiên viên thuốc nhiệm màu đó đã biến anh ta thành một thanh niên đẹp trai, hào hoa, phong nhã.

Khi anh ta đến gõ cửa nhà cô công nương thì không có con chó nào ở đó để sủa anh ta, và khi cô công nương vừa gặp mặt, thì đã cảm thấy mê mẩn với dáng vẻ đẹp trai của anh ta ngay tức thì.

Nhưng cô ta lại đòi hỏi: “Nếu anh là một vị công tước hay hoàng tử, thì ta sẽ đồng ý kết hôn với anh ngay."

“Ta là hoàng tử,” anh ta trả lời, “Hoàng Tử của Hồng Cẩu Quốc."

“Vậy hả?" cô công nương tiếp, “Nếu anh bằng lòng với việc giới hạn chi tiêu một ngàn đồng một tuần, thì ta sẽ cho người chuẩn bị làm lễ cưới ngay lập tức."

Anh thợ thổi thủy tinh hơi ngần ngại, vì như vậy quá ít so với gia tài to lớn của gia đình cô công nương này, thế nhưng so sánh với chiếc thòng lọng treo trên xà nhà thì xem ra cũng không đến nỗi tệ, nên anh ta gật đầu đồng ý.

Sau đó, họ trở nên vợ chồng. Người vợ thường hay ghen bóng, ghen gió vì diện mạo đẹp trai, hết sức quyến rũ của người chồng, nên lúc nào cũng lo sợ và kiềm giữ anh ta như người chủ nuông chiều và canh chừng một con chó nhỏ. Còn anh thợ thổi thủy tinh ngày nào, giờ có cơ hội được tha hồ tiêu xài phung phí, đã làm cho của cải nhà vợ tiêu tán chỉ trong vòng vài năm, và rồi vợ chồng anh ta đã phải sống trong cảnh nghèo khổ suốt quãng đời còn lại.

oOo

Về phần con chó bằng thủy tinh màu hồng, thì vị phù thủy đã làm phép cho nó sống lại như ngày xưa để canh gác nhà cho ông. Cũng bởi vì con chó bằng thủy tinh lúc nào cũng nằm trước cửa, nên tôi không thể ghé đến để trò chuyện với vị phù thủy, về ý nghĩa đạo đức hay luân lý của câu chuyện này!

Duy Thanh 

Phóng tác theo truyện “Glass Dog" của L. FRANK BAUM
Lyman Frank Baum (May 15, 1856 – May 6, 1919), được biết đến với bút danh L. Frank Baum, là một tác giả người Mỹ chuyên viết truyện thần tiên, và nổi danh với quyển The Wonderful Wizard of Oz. Ông viết tổng cộng 14 truyện dài dưới chủ đề “Oz”, và 41 truyện dài khác, cùng với 83 truyện ngắn và hơn 200 bài thơ, cũng như hơn 42 truyện phim.
https://en.wikipedia.org/wiki/L._Frank_Baum


Powered by Blogger.