Trên chính trường chúng ta thường nghe thành ngữ "săn phù thủy" (witch
hunt).
Từ điển Random House Kernerman Webster's College Dictionary định nghĩa witch
hunt: "Một cố gắng cao độ, thường rất công khai, nhằm khám phá và vạch mặt những người trong chính quyền hoặc đảng phái chính trị không trung thành
hoặc có ý lật đổ, thường căn cứ vào những điều mắt thấy hoặc bằng chứng
khả nghi."
Thành ngữ săn phù thủy xuất xứ từ những cuộc truy lùng và xử tử hình những
kẻ bị truy tố làm phù thủy ở Salem thuộc Massachusetts năm 1692.
Những vụ xử phù thủy ở Salem
Trong vòng một năm, vài chục người, phần lớn là thiếu nữ, tự nhận bị bùa mê
và tà thuật của phù thủy (những người có quyền năng siêu nhiên của ma quỷ).
Những người bị truy tố tội phù thủy đều là cư dân làng Salem, cách thành phố
Salem vài dặm. Bị cáo gồm những thành phần:
- Những kẻ sống trái với đạo Thanh giáo (Puritan).
-
Nạn nhân của sự hiềm khích giữa hai gia đình họ Putnam và họ Porters.
- Những kẻ yếu đuối và bệnh tật bị tai bay vạ gió.
Tình trạng pháp luật ở thuộc địa vào thời kỳ đó chưa nghiêm túc. Một vài
thiếu sót liệt kê như sau:
- Bị cáo ít được tham khảo pháp luật.
-
Hệ thống pháp luật thời sơ khai ở Massachusetts còn sử dụng những bằng
chứng mê tín, cho phép làm chứng bằng bộ mặt giả tạo và cán chổi có thể
bay.
-
Theo luật hiện hành, bị cáo được coi là vô tội cho tới khi có phán quyết
của Bồi thẩm đoàn. Nhưng thời đó bị cáo đã bị coi là có tội từ khi bị
truy tố.
-
Trong một vụ án, chánh án đã gián tiếp yêu cầu Bồi thẩm đoàn đổi phán
quyết từ vô tội sang có tội.
Mặc dù vài người thuộc giới bình dân nghi ngờ sự xác tín về việc xử án phù
thủy nhưng nạn săn phù thủy chỉ chấm dứt khi có lệnh từ chính quyền ở
Boston.
Hậu quả cuộc săn phù thủy ở Salem:
- Gần 200 người bị truy tố làm phù thủy.
-
20 người gồm 15 đàn ông và 5 đàn bà bị kết án tử hình, trong số này 19
người bị treo cổ và 1 người bị nén cho tới chết (was pressed to death)
vì không chịu nhận tội .
- 4 người gồm 3 đàn ông và 1 đàn bà chết trong tù.
Mối hiềm khích giữa gia đình Putnam và Porter
Nạn săn phù thủy ở Salem phần lớn được châm lửa từ sự khác biệt về cá tính
giữa 2 gia đình John Putnam và John Porter. Cả 2 gia đình đều giàu có nhất
trong làng.
Gia đình Putnam đều là nông dân sống theo nếp khổ hạnh và giản dị của đạo
Thanh giáo.
Gia đình Porter cũng giàu có nhờ nông nghiệp nhưng họ còn là những doanh
nhân biết khai thác nguồn lợi thương mại ở thành phố Salem nên càng ngày
càng giàu thêm, trong khi ấy sự giàu có của gia đình Putnam không tiến xa
hơn.
Mối hiềm khích giữa 2 gia đình bắt đầu từ năm 1672 khi nước từ đập và xưởng
cưa của Porter xả ra làm ngập nông trại của Putnam đưa tới kiện cáo.
Vài năm sau Putnam thỉnh nguyện thành phố cho làng Salem được độc lập về
hành chính nhưng Porter chống lại.
Năm 1689 giáo sĩ Samuel Parris tới Salem cư ngụ làm gia tăng mối hiềm khích.
Hội đồng xã - có 11 người của phe Putnam - bỏ phiếu thuận cấp cho giáo sĩ
một căn nhà và 2 acre đất. Phần lớn dân làng cho quyết định đó là quá rộng
rãi.
Hai năm sau phe Porter chiếm đa số trong Hội đồng xã, phe này chống giáo sĩ
nên đã bỏ phiếu bãi bỏ việc trả lương cho giáo sĩ.
Đầu mối nạn săn phù thủy ở Salem
Không phải là một sự trùng hợp mà nạn phù thủy khởi đầu từ nhà giáo sĩ
Samuel Parris.
Một ngày tháng hai năm 1692, khi trở về nhà sau thánh lễ buổi chiều, giáo sĩ
phát hiện con gái là Elizabeth 9 tuổi cùng em họ là Abigail 11 tuổi và bạn
chúng là Ann 12 tuổi (cháu gái của John Putnam) tụ quanh bàn bếp cùng với nô
lệ của gia đình là Tituba. Tên nô lệ giúp lũ con gái trải nghiệm cuộc bói số
mạng.
Rõ ràng chúng bị bắt gặp đang cố gắng khấn cầu ma quỷ, ngay sau đó lũ con
gái bị lên cơn kỳ lạ khiến chúng mất khả năng nghe, nói và nhìn.
Trong thời gian mất cảm giác, lũ con gái co quắp thân thể trong tư thế chưa
từng thấy.
Khi lấy lại cảm giác, chúng than thở rằng bị cắn, kẹp, đá và hành hạ rất đau
đớn bởi những bộ mặt mà sau đó đã tới gặp lại chúng trong đêm.
Trong đêm, lũ gái kể, những bộ mặt ma quỷ ấy đã châm chích cổ và lưng và
xoắn tay chân chúng như pretzel (bánh bích quy của Mỹ có dạng xoắn như dây
thừng).
Những người chứng kiến thuật lại rằng lưỡi của lũ gái lè dài rất kỳ dị.
Sau khi khám xét lũ gái, bác sĩ của làng là William Griggs tuyên bố chúng
bị ma quỷ bắt giữ.
Vụ lũ gái bị phù thủy hành hạ ở nhà giáo sĩ Parris châm ngòi cho cuộc săn
phù thủy ở làng Salem.
Dân làng vì những động cơ khác nhau đã tố cáo nhau, người này tố cáo người
kia là phù thủy đã làm hại mình. Chính quyền phải lập tòa án để xét xử.
Chấm dứt nạn săn phù thủy
Các phiên tòa bắt đầu xử từ tháng 6 và kéo dài 4 tháng. Người cuối cùng bị
treo cổ vào ngày 22-9-1692.
Khi tòa xử, những bằng chứng đưa ra để kết tội đều phản ánh sự mê tín thời
Trung cổ của cộng đồng Thanh giáo.
Bị cáo gồm những người từ 4 tới 80 tuổi; có người là hành khất, thậm chí là
một bà lão được kính trọng vì lòng tốt và thương người.
Trong gần 200 vụ quy tội phù thủy có 50 vụ do gia đình Putnam tố cáo. Trong
số 50 người này có con rể nhà Porter là người có trách nhiệm trong vụ xả
nước từ đập và nhà máy cưa của nhà Porter khiến nông trại của nhà Putnam bị
ngập lụt.
Theo sự phân tích của các sử gia, chỉ một phần nhỏ bị truy tố tùy tiện còn
phần lớn bị cáo thuộc thành phần sống ngoài xã hội hoặc bị xã hội đào thải;
một số là thương gia và những kẻ có khuynh hướng làm mất giá trị truyền
thống của Thanh giáo.
Tháng 10-1692 Thống đốc Massachusetts là William Phipps giải tán tòa án xử
phù thủy.
Mùa xuân năm sau Thống đốc ra lệnh thả hết những người bị kết án. Tuy nhiên
chính quyền địa phương vẫn giam giữ họ cho tới khi họ trả hết án phí.
Bùi Quý Chiến
Tham khảo:
- Wikipedia - Salem witch trials
Post a Comment