Trong kho tàng âm nhạc của thế giới, trong đó có Việt Nam, “Tình Ca” vẫn là một trường phái rất được yêu chuộng và tồn tại mãi với thời gian. Nói riêng về văn hóa Việt Nam, nếu trong thơ có các thi sĩ như Nguyễn Nhược Pháp, Hàn Mặc Tử, Đinh Hùng, Vũ Hoàng Chương, Phạm Thiên Thư, Du Tử Lê, Nguyễn Tất Nhiên, Nguyên Sa … Thì trong âm nhạc cũng có những người đem thơ đến tột đỉnh của âm thanh và ngôn ngữ như Phạm Duy, Anh Bằng, Từ Công Phụng, Vũ Thành An, Ngô Thuỵ Miên …
Chuyện tình, thơ tình, và tình ca, cho dù không có kết cuộc êm đềm hay trọn vẹn, nhưng vẫn luôn được yêu chuộng, bởi vì “Tình yêu là cảm xúc tuyệt vời của con người, vượt lên trên tất cả mọi hoàn cảnh.”
Trong những ca khúc trữ tình của nhạc Việt, bài hát “Niệm Khúc Cuối” của Ngô Thụy Miên (sáng tác năm 1971), đã từ lâu, vẫn chiếm một vị trí đặc biệt, không chỉ bởi giai điệu mà còn bởi ca từ thấm đẫm nỗi đau và sự hy sinh. Mở đầu bằng hình ảnh một tình yêu bất chấp mọi biến động của cuộc đời, "Dù cho mưa, tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời" như một lời thề nguyền sắt đá, nguyện đi cùng người mình yêu qua mọi giông bão, mọi gian khó của cuộc đời. Đó là một cuộc hành trình của cảm xúc, đi từ tình yêu nồng nhiệt đến nỗi đau tột cùng của sự chia ly. Những hình ảnh như "tóc rối bạc màu, vết dấu tình sầu" không chỉ gợi lên sự tan vỡ, mà còn khắc họa rõ nét sự trân quý, trân trọng một tình yêu sâu sắc.
Đoạn điệp khúc như một lời cầu xin, hay ước mong, với một khao khát cháy bỏng: "Xin cho tôi, tôi như cơn ngủ / Ru em, đưa em một lần". Khao khát ấy không chỉ là sự chiếm hữu, mà còn là mong muốn được bảo bọc, chở che, và sống trọn vẹn từng khoảnh khắc bên người mình yêu.
Cuối cùng, bài hát khép lại bằng một lời khẳng định đầy chua xót nhưng cũng vô cùng cao thượng: "Dù mai đây ai đưa em đi đến cuối cuộc đời... Tình ơi! Dù sao đi nữa xin vẫn yêu em". Lời khẳng định này cho thấy một tình yêu không vụ lợi, không ích kỷ. Dù người mình yêu không còn ở bên, dù đã có người khác, tình yêu ấy vẫn mãi ở đó, nguyên vẹn và chung thủy.
Ai đó, với văn chương bóng bẩy, đã cho rằng những bài thơ tình, những khúc tình ca là “tuyên ngôn” hay “hiến chương” của tình yêu. Đó chỉ là những ngôn từ bóng bẩy, những thậm xưng không cần thiết về tình yêu, nhất là với những mối tình cao thượng, thuỷ chung, cho dù không trọn vẹn.
Nơi đây, qua tiếng nhạc đệm Karaoke trích từ DVD của Làng Văn, mời quý vị nghe Bùi Phạm Thành hát bài “Niệm Khúc Cuối” của Ngô Thuỵ Miên. Đây không chỉ là một bản tình ca, mà còn là một khúc bi ca về thân phận con người trong tình yêu: “Yêu hết lòng, giữ trọn thủy chung, nhưng cuối cùng cuộc tình vẫn như mảnh sương mong manh, dễ tan trong lẽ vô thường." Chính vì vậy, ca khúc này không chỉ để nghe, mà còn để chiêm nghiệm: về tình yêu, về số phận, và cả sự vĩnh cửu của một tấm lòng thiết tha và cao thượng.
Subscribe to:
Post Comments
(
Atom
)
Post a Comment