Header Ads

Ngày Lễ Tạ Ơn


Ngày Lễ Tạ Ơn năm nay bà Năm đã chuẩn bị sẵn một con gà tây ngâm nước cam từ hôm trước để quay từ trưa hôm nay, ngày thứ Năm.

Cả nhà sẽ quây quần ăn bữa tiệc Tạ Ơn vào buổi chiều.

Con gà tây không lớn nhưng tròn ủm, nhìn thật thích mắt. Ông Cả đứng cạnh bàn ăn lo cắt rau làm món trộn salad. Trên bàn có sẵn một số đồ hộp gồm bắp, các loại hột đậu, bột khoai tây để phần cho cô con gái sắp về.

Theo truyền thống gia đình, đã phân công rõ ràng rồi nhé, việc ai người ấy làm.

Đang sửa soạn trộn nhân để nhồi trong bụng con gà bỗng bà Năm kêu lên "Ủa! Sao tui 'cháng dáng' guá ông à." Mặt bà nhìn thấy xanh rờn. Ông Cả vội vã dìu bà ra sofa rồi đưa cho bà ly nước ấm và viên thuốc chóng mặt. Bà Năm nằm quay lưng ra ngoài, một chốc ông Cả bật cười vì nghe tiếng ngáy đều đều.

"Cái bà già gân này ham công tiếc việc nên thiếu ngủ chứ có sao đâu hè." Ông nhủ thầm, "cho bả ngủ chút xíu vì còn chán giờ mà. Có vội vàng gì đâu."

Thố rau salad của ông Cả nhìn hấp dẫn quá, nó xanh như ngọc lại điểm thêm chút đỏ của cà chua nho và của cà rốt sợi. Ông Cả đã xong việc nên ra nằm trên chiếc sofa ngắn bên cạnh bật ti vi nghe tin tức. Sợ làm bà Năm thức giấc, ông bật nghe nho nhỏ nhưng tiếng xầm xì, lao xao như vậy đã dễ dàng ru ông vào giấc ngủ.

Thật là cảnh êm đềm của đôi dzợ chồng già. Ông ngáy giọng cao bà ngáy giọng thấp. Ông ngáy âm "ó" bà ngáy âm "è". Thật là một bản hợp tấu đặc biệt mà khán giả là con gà tây khỏa thân đang nằm cô đơn trên bàn bếp.

Nắng trưa lung linh tô hồng ngoài kia nhưng trời vẫn lạnh lắm...

Cô con gái đang lái xe chở một đám con nít về nhà ngoại. Má cô quay gà tây chắc đã chín rồi. Cô tưởng tượng mùi gà quay mà nuốt nước miếng. Nó thơm lừng và vàng ửng, cắt một miếng thịt là nước gà tươm ra thật thơm ngon. Gà tây má cô làm kinh nghiệm bao nhiêu năm nên không bị khô và cả nhà ai cũng mê mẩn.

Cô mở cửa cho đám trẻ con ùa vào nhà. Chúng khoanh tay tính cúi đầu đồng loạt chào "ông bà goại" nhưng tất cả như sững lại vì nghe thấy bản hợp tấu không chờ không đợi. Cô há hốc mồm kinh ngạc nhìn con gà không đầu vẫn còn giữ lớp da trắng vàng của tuổi dậy thì.

Không nỡ làm má dậy, cô vật con gà nằm ngửa ra rồi trộn và nhét "đống hổ lốn" vào bụng con gà. Bỏ vào lò cô phân vân không biết để nhiệt độ bao nhiêu và thời gian như thế nào vì việc quay gà tây từ nhỏ đến giờ là do má cô làm. Cô chỉ biết "ăn và khen"  để cho má cô nở lỗ mũi và "phái chí" mỉm cười.

Mở phone xem cách làm thì phone hết điện mà cô quên đem đồ xạc.

Nhắm mắt đưa chân, cô nhấn đại mấy nút bấm. Rồi ngồi gần gần bếp lò thỉnh thoảng lại dòm vào lò.

Tía cô dậy trước vì thằng cháu út vấp phải chân ghế té đè lên mặt ông. Cô mừng quá nhưng rồi lại tiu nghỉu vì ông cũng như cô thôi, cũng chỉ biết "ăn và khen."

Thuốc chóng mặt làm bà Năm ngủ một giấc quá đã, tỉnh dậy vẫn còn mơ màng. Nhìn mọi người chung quanh bà bỗng giựt mình. Không nói không rằng bà chạy ngay xuống  bếp và thấy cô con gái đang ngồi trước lò.

Lật đật mở lò, bà thấy con gà vẫn nằm đó, dáng chênh vênh khiêu gợi, không mặc áo bằng giấy nhôm, với làn da rám nắng đen thui.

Cũng may chỉ có nửa lớp da trên là đen thui cháy nắng, phần da dưới của con gà vẫn cỏn giữ được màu trắng vàng của tuổi dậy thì, chỉ hơi ửng hồng chắc là mắc cỡ vì được bao nhiêu ánh mắt đang ngắm nhìn mình.

Bà buồn rầu vì không còn giờ nướng con khác, thôi đành nhờ con gái ra tiệm mua con gà tây quay sẵn.

Bữa tiệc buổi chiều hơi buồn vì "Má ơi, gà tây làm dư ở mấy tiệm quanh đây đều bán hết ráo rồi!" Trên bàn ăn chung quanh là salad, khoai tây nghiền và bắp, đậu các loại, chễm chệ một con "dịch guay" ốm nhách da dòn.

Bắt chước giọng vợ, ông Cả lẩm bẩm "Dù (gà tây) đến rồi (chưa) đi, tui cũng xin / tạ ơn "dịch" / tạ ơn "dịch" / đã cho Năm được chút "thịch" / trong ngày lễ Tạ Ơn"...

Minh Hà

Powered by Blogger.