Gần đây, tình hình Biển Đông lại trở nên nóng bỏng, chiếm nhiều tin hàng đầu
trên báo chí và nhất là các trang tin điện tử.
Tưởng cũng nên nhắc lại một chút nguyên nhân, có tính cách lịch sử, gây tranh
chấp và biến động của khu vực biển Thái Bình Dương này.
Nguyên nhân lịch sử:
Thập niên 1930: Những người theo chủ nghĩa dân tộc Trung Hoa đã vẽ ra
đường chữ U ở Biển Đông để đáp trả việc Pháp sáp nhập quần đảo Trường Sa vào
vùng thuộc địa của họ ở Đông Dương.
1947: Bộ Nội vụ Trung Hoa Dân Quốc chính thức công bố bản đồ chi tiết
các yêu sách của họ trên Biển Đông, bao gồm một đường chữ U với 11 đoạn.
1949: Chủ nghĩa dân tộc dưới sự lãnh đạo của Tưởng Giới Thạch bị đảng
cộng sản Trung Hoa của Mao Trạch Đông đẩy lui qua đảo Đài Loan.
1952: Sau khi Đảng Cộng sản giành chiến thắng trong Nội chiến Trung
Quốc và thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, họ đã công bố một bản đồ
sửa đổi với chín đoạn. Hai đoạn đã bị xóa bỏ ở Vịnh Bắc Bộ được xem như một
cử chỉ thân thiện đối với Bắc Việt Nam Cộng sản. Bản vẽ chín đoạn bao gồm
nhiều khu vực chồng lấn với các yêu sách chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam,
Philippines, Malaysia và Brunei đối với các đảo và vùng biển có tài nguyên
thiên nhiên phong phú, nghề cá và các tuyến đường thương mại quan trọng. Các
khu vực tranh chấp chính bao gồm quần đảo Trường Sa, quần đảo Hoàng Sa và
bãi cạn Scarborough.
Từ năm 2009 trở đi: Trung cộng tiếp tục sử dụng đường chín đoạn để
khẳng định các yêu sách về chủ quyền của họ ở Biển Đông, vấp phải sự phản
đối ngoại giao từ các nước trong khu vực.
Phán quyết pháp lý quốc tế: Năm 2016, Tòa Trọng tài Thường trực tại The
Hague đã phán quyết rằng các yêu sách chủ quyền mở rộng của Trung cộng qua
đường chín đoạn không có cơ sở pháp lý theo UNCLOS (Công ước Liên Hiệp Quốc về
Luật Biển). Trung cộng đã bác bỏ phán quyết này, trong khi Philippines vẫn
kiên quyết giữ nguyên.
Những diễn biến và leo thang gần đây
"Kế hoạch khu bảo tồn thiên nhiên" của Trung cộng: Gần đây, quốc hội
Trung cộng đã phê duyệt việc thành lập một "khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia" tại bãi cạn Scarborough (Trung cộng gọi là Đảo Hoàng Nham, Đài Loan gọi
là Đảo Dân Chủ, và Philippines gọi là Bãi Yên Bình). Trung cộng coi đây là
một hành động bảo vệ môi trường; Philippines lập luận rằng đây là một trò hề
hoặc một cái cớ để củng cố quyền kiểm soát và hạn chế quyền hoạt động gần
khu vực về đánh cá và giao thông đường biển.
Va chạm hàng hải
Mấy ngày qua, tin tức về các "va chạm hàng hải" trong khu vực, được
đôi bên (Trung cộng - Philippines) công bố:
-
Lực lượng bảo vệ bờ biển của Trung cộng tuyên bố đã thực hiện
"các biện pháp kiểm soát" đối với các vi phạm của tàu Philippines
gần bãi cạn Scarborough.
-
Philippines cáo buộc lực lượng bảo vệ bờ biển Trung cộng đã sử dụng vòi
rồng chống lại một tàu đánh cá của Philippines (BRP Datu Gumbay Piang),
gây hư hại và làm bị thương một thủy thủ đoàn. Dĩ nhiên là Trung cộng đã
đưa ra những biện minh khác về vấn đề này.
-
Các cuộc tập trận hải quân giữa Philippines và Hoa Kỳ, cũng như các đồng
minh khác, ngày càng rõ ràng hơn để đáp trả các hành động của Trung
cộng. Dĩ nhiên là Trung cộng đã lên tiếng phản đối, gọi đây là sự "khiêu
khích", và kêu gọi đồng minh của Philippines không nên can dự vào
"việc riêng" của khu vực.
Trong khi Philippines áp dụng chính sách công khai các hành động của Trung
cộng (quấy rối, diễn tập, va chạm, phong tỏa) nhằm nâng cao nhận thức quốc tế
và gây áp lực pháp lý cũng như ngoại giao. Thì Trung cộng đã mạnh mẽ đưa ra
Luật Cảnh Sát Biển, cho phép lực lượng cảnh sát biển sử dụng vũ lực trong một
số điều kiện nhất định (ví dụ: phong tỏa hoặc tháo dỡ các công trình, bắn vào
các tàu bị coi là vi phạm luật hàng hải mà nước này tuyên bố). Những điều này
làm dấy lên lo ngại từ Manila và các quốc gia khác trong khu vực về sự leo
thang căng thẳng.
Yếu tố lo ngại và rủi ro chiến lược
-
Sinh kế và tài nguyên thiên nhiên: Ngư dân Philippines lo ngại về
tình trạng khu vực đánh cá bị thu hẹp, bị quấy rối trên biển, suy thoái
môi trường và các hạn chế do các yêu sách và hoạt động của Trung cộng.
-
Tầm quan trọng về mặt chiến lược: Biển Đông rất quan trọng đối
với vận tải thương mại (hàng nghìn tỷ đô la thương mại), các nguồn năng
lượng và khoáng sản có tiềm năng quan trọng, cũng như hoạt động giám sát
quân sự và phô trương sức mạnh và quyền lực trong khu vực. Các rạn san
hô và bãi cạn rất có giá trị cho việc tuyên bố chủ quyền "trên mặt biển".
-
Liên minh và luật pháp quốc tế: Philippines có Hiệp ước Phòng thủ
Hỗ tương (Mutual Defense Treaty) với Hoa Kỳ (năm 1951), mà Manila tham
chiếu để bảo vệ, đặc biệt nếu xảy ra "cuộc tấn công vũ trang"
nhằm vào lực lượng hoặc tàu bè của Philippines. Luật pháp quốc tế
(UNCLOS, phán quyết của toà trọng tài năm 2016) cung cấp sự bảo đảm pháp
lý cho phía Philippines.
Trong chiến tranh Việt Nam, Philippines
đã tuân thủ Hiệp ước Phòng thủ Hỗ tương, và đã gửi quân qua Việt Nam để
trợ giúp Hoa Kỳ. Nếu Philippines viện dẫn sự kiện này, thì Hoa Kỳ khó có
thể từ chối lời yêu cầu trợ giúp của Philippines. Nếu phải trợ giúp, thì
sẽ trợ giúp ở mức độ nào? Xem ra đây là trường hợp không dễ giải quyết.
-
Nguy cơ leo thang hay tính toán sai lầm: Các cuộc đụng độ thực tế
(đâm tàu, phun vòi rồng), tuần tra chồng chéo và các hoạt động quyết
đoán mạnh mẽ hơn của Trung cộng làm tăng nguy cơ xảy ra chiến tranh.
Quan điểm hiện tại và mong muốn của mỗi bên
-
Philippines yêu cầu Trung cộng tôn trọng vùng đặc quyền kinh tế (EEZ)
của họ, đồng thời tuân thủ phán quyết của toà trọng tài năm 2016, tránh
các hành động đơn phương (như tuyên bố chủ quyền, ấn định khu bảo tồn
thiên nhiên) có thể hạn chế hơn nữa việc sinh hoạt trong khu vực, cũng
như chấm dứt can thiệp vào hoạt động của tàu thuyền và ngư dân
Philippines. Manila cũng đang tăng cường các liên minh ngoại giao và an
ninh, đồng thời cố gắng quốc tế hóa vấn đề này.
-
Trung cộng khẳng định các yêu sách (bao gồm cả bãi cạn Scarborough) là
một phần lãnh thổ có chủ quyền của họ. Trung cộng bảo vệ các hành động
gần đây (khu bảo tồn thiên nhiên, các biện pháp kiểm soát) là các hành
động hợp pháp thuộc chủ quyền mà họ tuyên bố hoặc nhằm bảo vệ môi
trường. Trung cộng cũng bác bỏ tính ràng buộc của phán quyết của toà
trọng tài quốc tế năm 2016.
Qua tình hình hiện nay và quan điểm của đôi bên, chúng ta nhận thấy sự xung
đột không chỉ liên quan đến quyền đánh bắt cá hay tài nguyên thiên nhiên; nó
còn là một cuộc đấu tranh địa chính trị.
Philippines đang ngày càng dựa vào liên minh lâu đời với Hoa Kỳ để đối phó với
sự quyết đoán của Trung cộng. Hoa Kỳ đã nhiều lần tái khẳng định cam kết bảo
vệ Philippines, và các cuộc đụng độ đang diễn ra được nhiều người coi là một
ngòi nổ tiềm tàng cho một cuộc xung đột rộng lớn hơn giữa Hoa Kỳ và Trung
cộng. Căng thẳng gia tăng, các cuộc đối đầu thường xuyên và nguy cơ tính toán
sai lầm đã biến Biển Đông thành một điểm nóng quan trọng trong sự cạnh tranh
giữa Hoa Kỳ và Trung cộng.
Trong tình huống này, chúng ta có thể suy đoán ra những nguy cơ có thể xảy ra
trong tương lai.
1. Rủi ro chiến tranh
Trong khi Philippines tiếp tục "sáng kiến minh bạch (transparency
initiative)" để thu hút dư luận quốc tế. Thì Trung cộng vẫn tiếp tục củng cố
sự hiện diện (ví dụ: khu bảo tồn thiên nhiên, tuần tra, ...). Điều quan
trọng là phải kiểm soát được tình trạng va chạm như dùng vòi rồng hoặc ủi
tàu vào nhau. Nhất là tuyệt đối tránh sử dụng vũ lực gây chết người. Bởi vì
mỗi một cuộc chạm trán mới đều làm tăng nguy cơ xảy ra tai nạn ngoài ý muốn,
hoặc tạo nên "rủi ro gây chiến tranh".
2. Leo thang thành Đối đầu Quân sự
Nếu một "tai nạn rủi ro" nghiêm trọng xảy ra (ví dụ: chìm tàu, nhiều
thương vong) có thể khiến Philippines viện dẫn Hiệp ước Phòng thủ Hỗ tương
hỗ để lôi kéo Hoa Kỳ vào cuộc đối đầu trực tiếp với Trung cộng.
Nếu có cuộc đối đầu trực tiếp giữa Trung cộng và Hoa Kỳ, thì đồng minh của
Hoa Kỳ ở khu vực Thái Bình Dương như Nhật Bản, Nam Hàn, Đài Loan, Úc ...
cũng sẽ bị lôi kéo vào cuộc.
Cho dù chưa phải là một cuộc chiến tranh toàn diện trong khu vực, thế nhưng
cũng sẽ là một cuộc chiến tranh liên quốc gia ở Thái Bình Dương, và châu Âu
thì, hiển nhiên khoanh tay nhìn vì đây là chuyện "cháy nhà hàng xóm".
Tuy nhiên, Nga có thể nhân cơ hội Hoa Kỳ đang bận rộn ở "Mặt Trận Miền Đông" để tung quân chiếm lại toàn bộ Đông Âu, và có thể, chuẩn bị để lấn áp cả
châu Âu. Nếu điều này xảy ra thì hiển nhiên sẽ được xem là Thế Chiến Thứ Ba,
và chúng ta chỉ hy vọng là Thế Chiến thứ Ba này cũng là loại chiến tranh
thông thường (Conventional Warfare) với các loại vũ trang không phải là vũ
khí hạt nhân.
3. Giải pháp hoà bình
Một sự kiện chưa có nhà bình luận nào nhắc đến, nhưng chúng ta phải lưu ý là
Trung cộng đã thay đổi chiến thuật từ xây dựng "tiền đồn quân sự" qua xây dựng "khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia."
Chính phủ Philippines đã phản đối và gọi đây là một "trò hề của kẻ cướp", bởi
vì mục đích chính của Trung cộng vẫn là chiếm đoạt và tuyên bố chủ quyền,
nhưng ngôn từ có vẻ hoà hoãn, không hung hăng như trước, không lấy vị thế quốc
gia hùng mạnh chèn ép quốc gia yếu. Và như thế, càng có lợi thế tuyên truyền
chống lại sự can thiệp của Hoa Kỳ và đồng minh.
Chiến lược mới này, xem ra có vẻ là một "Giải Pháp Hoà Bình" rất khôn
khéo của Trung cộng, cần được các "chuyên gia" quân sự và chính trị,
phân tích, mổ xẻ, bàn tán kỹ càng hơn, vì có thể đây là loại chiến thuật thông
thường được biết đến là "Lui một bước, tiến ba bước." Lùi một bước là
"Hoà bình, không gây chiến, bảo tồn thiên nhiên" và tiến ba bước là "chiếm cả khu vực mà không cần đổ máu." Đây không phải là "trò hề" mà là một trong những chiến thuật đã được ghi
trong binh pháp "Nghệ Thuật Chiến Tranh" của Tôn Tử
"Nghệ thuật chiến tranh tối thượng là khuất phục kẻ thù mà không cần
chiến đấu"
Hay nói cách khác là
"Chiến thắng vĩ đại nhất là chiến thắng không cần chiến đấu."
Nhân đây, chúng tôi cũng xin đưa ra một chút nhận xét về câu nói của Tôn Tử.
"Nghệ thuật chiến tranh tối thượng là khuất phục kẻ thù mà không cần
chiến đấu."
Đây thường được coi là lời dạy nổi tiếng và căn bản nhất trong Binh pháp Tôn
Tử. Nó nhấn mạnh chiến lược và mưu mẹo vượt trội hơn so với chiến đấu vật lý
(sức mạnh của con người và vũ khí), hướng đến chiến thắng bằng cách đánh bại
hoặc khuất phục đối phương mà không cần bất kỳ một cuộc xung đột vũ trang thực
sự nào.
"Chiến thắng vĩ đại nhất là chiến thắng không cần chiến đấu."
Câu trích dẫn này củng cố ý tưởng đạt được kết quả quyết định mà không cần đối
đầu trực tiếp. Nó cho thấy thành công cuối cùng nằm ở việc giải quyết xung đột
hoặc đạt được mục tiêu thông qua việc lập kế hoạch tốt và thực hiện khéo léo,
khiến mọi cuộc đấu tranh vật lý trở nên không cần thiết.
Thoạt nghe qua câu nói của Tôn Tử thì cảm thấy toàn là lý thuyết, thế nhưng,
ngày nay, chúng ta có thể nhìn thấy việc làm của tổng thống Trump xem ra có vẻ
phù hợp với "nghệ thuật chiến tranh" mà Tôn Tử, người sống cùng thời
với đức Phật, đã rao giảng.
Chiến tranh, tự vệ hay xâm lăng, luôn được nuôi dưỡng bằng tài nguyên và nhân
lực của quốc gia. Ông Trump đã nhìn ra điều này, nên đã áp dụng:
-
"Hoà Bình Qua Sức Mạnh" dựa theo câu thành ngữ Latin "Muốn Có Hoà Bình Thì Phải Chuẩn Bị Cho Chiến Tranh - Si vis pacem, para
bellum." Quốc gia càng mạnh về quân sự thì chẳng ai dám động chạm đến cả, mà nếu
động vào thì giống như là "đánh thức một con sư tử". Kết cuộc ra
sao, thì hai cuộc Thế Chiến đã là những bài học cần được chiêm nghiệm.
-
"Nguồn lực là yếu tố quyết định chiến tranh." Nguồn lực ở
đây bao gồm cả nhân lực và vật lực (tài nguyên, kinh tế ...) Bởi vì chiến
tranh đòi hỏi một nguồn lực khổng lồ, bao gồm nguyên vật liệu, nhiên liệu,
lương thực và tiền bạc.
Khi một quốc gia cạn kiệt nguồn lực, họ sẽ
không thể duy trì sản xuất, cung ứng và trang bị cho quân đội, như thế sẽ
làm suy yếu tinh thần chiến đấu của quân đội. Đồng thời sự suy xụp kinh tế
sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống nhân dân, gây giảm thiểu nặng nề đến kỹ nghệ cung
ứng vật liệu cho chiến tranh.
Trong lịch sử cận đại, chúng ta đã nhìn
thấy sự xụp đổ của khối Liên Xô, với nguyên nhân chính là kiệt quệ tài
nguyên và lụn bại kinh tế.
Nhận ra những điều kiện trên, tổng thống Donald Trump đã ủng hộ mạnh mẽ việc
tạo dựng sức mạnh quốc phòng, không những trên mặt đất, mà còn cả trên mặt và
dưới đáy biển, trên không và cả vũ trụ, cũng như ngay cả trên các mạng lưới
internet toàn cầu. Hệ thống vệ tinh tình báo của Hoa Kỳ kiểm soát và thông báo
từng chi tiết về hoạt động của đối phương. Cùng với những phát minh tối tân về
vũ khí vượt trội hơn bất cứ một quốc nào, kể cả bạn lẫn thù. Hiện ông Trump
đang có chương trình "Golden Dome", một hệ thống phòng thủ nhiều lớp nhằm
bảo vệ đất nước Hoa Kỳ khỏi các mối đe dọa tiên tiến, bao gồm các hệ thống
trên mặt đất, biển, và không gian. Đó là "Hoà Bình Qua Sức Mạnh".
Kế đến, tổng thống Trump đưa ra kế hoạch thuế quan, với mục đích chính được
cho là để bảo vệ các ngành công nghiệp trong nước, tăng doanh thu, giảm thâm
hụt thương mại và gây sức ép lên các chính phủ nước ngoài về nhiều vấn đề kể
cả chính trị và quân sự.
Với mức thuế nặng nề áp đặt lên hàng hoá của Trung cộng, cho dù sản xuất ở
Trung cộng hay ở các quốc gia phụ thuộc, cho thấy mục đích là gây khó khăn,
nếu không muốn nói là làm kiệt quệ nền kinh tế của Trung cộng, để đạt mục tiêu chiến thắng, hoặc kiềm chế Trung
cộng mà không phải gây chiến tranh vũ khí. Trung cộng, với 1.4 tỉ dân, ngần ấy
miệng ăn, thì vấn đề xụp đổ kinh tế, cạn kiệt thực phẩm rất dễ xảy ra.
Ông bà ta đã nói "Có thực mới vực được đạo", cho thấy rằng khi đói thì
ngay cả đạo lý cũng chẳng còn, nói chi là phục vụ chiến tranh. Như đã
nói ở trên, sự xụp đổ của khối Liên Xô cũng vì liệt quệ kinh tế. Thuế quan
cũng áp dụng mạnh mẽ lên Nga và các quốc gia mua dầu khí, nguồn tài nguyên
xuất cảng duy nhất của Nga. Hết tiền là hết chiến tranh, đơn giản là như thế.
Đó là chiến thuật nhắm vào "Nguồn lực là yếu tố quyết định chiến tranh."
Thành ngữ tây phương có câu nói gọi là Golden Rule (Luật Vàng): "He who has the gold makes the rules - Kẻ có vàng đặt ra luật lệ." Thế cho nên "Đánh Vào Túi Tiền Là Thượng Sách", xem ra Tôn Tử chưa
nghĩ ra điều này.
Như thế, tổng thống Donald Trump có lẽ là người đầu tiên trong lịch sử thế
giới hiểu rõ và áp dụng cả hai "Golden Rule" và "Golden Dome" để
"Make America Great Again", và đưa Hoa Kỳ đến thời đại "Golden Era".
Tuy nhiên,
chúng ta luôn bị chi phối bởi nguyên lý "Nhị Nguyên", có trắng thì có
đen, có thương thì có ghét ... Thế cho nên dù ông Trump có thành công đến
đâu, có giúp dân Mỹ thoát cảnh "Chết Dưới Tay Trung Cộng", và cho dù
ông Trump có đưa Hoa Kỳ vào "Thời Đại Hoàng Kim" chăng nữa, thì vẫn
có những kẻ cưỡi Lừa, hoặc nhắm mắt nắm đuôi Lừa mà đi, cũng sẽ tìm đủ mọi cách để nhe răng
phản đối.
Tình hình, "thù trong giặc ngoài", hiện nay là như thế. Nhưng may thay,
trong lúc này, "Mặt Trận Miền Đông Vẫn Yên Tĩnh", chúng ta hãy chờ xem
những biến chuyển của thời cuộc trong những ngày tháng sắp tới, bởi vì không
ai có thể biết được tương lai.
oOo
Dưới đây, chúng ta hãy xem qua một vài tin liên hệ đến tình hình Biển Đông
trong tuần qua.
Cuộc tập trận ba quốc gia mang tên Freedom Edge đã kết thúc tại Hàn Quốc
Ngày 19 tháng 9 năm 2025 (USNI) - Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hàn Quốc đã kết
thúc cuộc tập trận "Freedom Edge 25" vào thứ Sáu, khép lại cuộc tập
trận đa phương ba bên kéo dài năm ngày diễn ra ngoài khơi đảo Jeju của Hàn
Quốc.
Trong một bản thông tin cho báo chí, Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương
của Hoa Kỳ cho biết, đây là cuộc tập trận lần thứ ba, bắt đầu vào thứ Hai, đã
mở rộng các cuộc tập trận ba bên trước đó nhằm tăng cường năng lực đa phương,
đóng vai trò then chốt trong việc thúc đẩy cam kết chung của ba nước về an
ninh, tự do và thịnh vượng trên Bán đảo Triều Tiên và trên toàn khu vực.
Cuộc tập trận Freedom Eagle năm nay kết hợp việc huấn luyện không quân và hải
quân với chiến tranh mạng và khả năng tác chiến đặc biệt để tăng cường hơn nữa
năng lực đa lĩnh vực. Theo bản thông tin cho báo chí, các lực lượng tham gia
cũng đã thực hiện các hoạt động phòng thủ bằng tên lửa đạn đạo (BMD), phòng
không, tác chiến chống chiến hạm, ngăn chặn trên biển, thăm viếng, lên tàu,
tìm kiếm và bắt giữ (VBSS), chống cướp biển, tiếp cứu y tế và tiếp tế trên
biển (RAS).
Hình trên: Các thủy thủ từ tàu USS Curtis Wilbur (DDG-54) cùng với lực lượng của Hàn Quốc, đang thực tập việc tiếp cận khu trục hạm trực thăng, lớp Hyuga, JS Hyuga
(DDH-181) của Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản (JMSDF) trên một chiếc thuyền
bơm hơi thân cứng (rigid-hull inflatable boat) vào ngày 15 tháng 9 năm 2025. (Ảnh của Hải quân Hoa Kỳ)
Hàng Không Mẫu Hạm của Anh quốc đối đầu với Bắc Kinh ở Biển Đông
UK Defence Journal - Nhóm Hàng Không Mẫu Hạm (HKMH) tác chiến của Anh
(UK Carrier Strike Group - CSG25), do HMS Prince of Wales dẫn đầu, đã đến
Singapore sau khi đi qua Biển Đông, củng cố sự hiện diện của Anh tại Ấn Độ
Dương - Thái Bình Dương và thể hiện sự phản đối của quốc gia này đối với các
yêu sách hàng hải quá mức của Trung cộng thể hiện qua "đường chín đoạn"
ở khu vực Biển Đông.
Hành động này của Anh quốc nhằm nhấn mạnh vai trò ngày càng tăng của quốc gia
này trong việc duy trì quyền tự do hàng hải tại vùng biển mà Bắc Kinh ngày
càng coi là của riêng họ. Anh, đồng ý và ủng hộ Hoa Kỳ, khẳng định Biển Đông
là vùng biển quốc tế, thiết yếu đối với thương mại toàn cầu, với một phần ba
lượng hàng hải thế giới đi qua mỗi năm. Bằng việc đưa một nhóm HKMH tác chiến
qua vùng biển đang có tranh chấp, Anh đã cùng các đồng minh của Hoa Kỳ phát đi
tín hiệu rằng những yêu sách bành trướng của Trung cộng sẽ không thể không bị
phản đối.
Chuyến đi này diễn ra sau một điểm nóng khác hồi đầu tháng Chín, khi tàu HMS
Richmond cùng với khu trục hạm USS Higgins của Hoa Kỳ đi qua eo biển Đài Loan.
Bộ Tư lệnh Chiến khu Đông của Trung cộng đã lên tiếng phản đối và gọi đây là
việc "gây rối và khiêu khích", đồng thời tuyên bố đã điều động các đơn
vị hải quân và không quân theo dõi các tàu này.
Cố vấn an ninh quốc gia của Philippines kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế
Ngày 20 tháng 9 năm 2025 - Phát biểu tại diễn đàn "Điều hướng các mối đe dọa bất đối xứng: Chiến lược xuyên khu vực cho châu
Âu và Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương" do Viện Stratbase và Hội đồng Quan hệ Đối ngoại châu Âu tổ chức, ông Año,
cố vấn an ninh quốc gia của Philippines, cho biết kế hoạch của Bắc Kinh tuyên
bố thành lập khu bảo tồn biển tại Bajo de Masinloc (Scarboroug), một bãi cạn
tranh chấp nằm sâu trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines, đặc biệt đáng
báo động, đồng thời kêu gọi sự tăng cường hợp tác quốc tế để đối phó với loại
chiến lược xâm lăng với tên gọi mới của Trung cộng ở khu vực bãi cạn này, phía
tây thuộc khu vực đặc quyền kinh tế của Philippines, the luật biển quốc
tế.
Trong khi châu Âu lặng yên ngồi nghe, Phó đô đốc Guillaume Pinget, chỉ huy Lực
lượng vũ trang Pháp tại Thái Bình Dương, đã vội vã cho biết rằng việc Hàng
Không Mẫu Hạm (HKMH) Charles de Gaulle của Pháp ghé qua hải cảng của
Philippines trong năm 2025 đã chứng tỏ sự ủng hộ của Pháp đối với Philippines.
Chỉ ghé qua hải cảng chứ chưa dám hải hành qua khu vực đang có tranh chấp chủ
quyền, cũng như chưa dám đi qua eo biển Đài Loan đã là một sự việc ghê gớm
nhất của Pháp, một quốc gia đã từng đô hộ Đông Dương cả trăm năm.
Sự kiện mà Phó đô đốc Guillaume Pinget nhắc đến là hồi khoảng tháng 7 năm
2025, hạm đội của Pháp, dẫn đầu bởi HKMH Charles de Gaulle diễn tập trên khu
vực biển Thái Bình Dương, ngoài khơi Philippines, đã bị hơn 40 chiến hạm của
Trung cộng theo dõi, và kể từ đó Pháp không còn dám qua lại vùng biển này nữa.
Nhưng vẫn thường xuyên hô hào việc tổ chức những buổi hội họp cao cấp, thượng
đỉnh, để có dịp "đánh võ mồm" và đưa ra những bản tuyên cáo thuộc loại
"lời nói không đi đôi với việc làm", chỉ làm trò cười cho Trung cộng.
Nguồn tin:
Các cuộc đàm phán Mỹ-Trung về Biển Đông cần có sự tham gia rộng rãi hơn
Ngày 21 tháng 9 năm 2025 - Trên trang báo điện tử "sundayguardianlive.com", của Ấn Độ có trụ sở ở London, hai tác giả Venus Upadhayaya và Lukas Las đưa ra
một bài thảo luận với đề tài như trên, cho thấy sự quan tâm và lo lắng của các
quốc gia yếu thế trong khu vực đang tranh chấp ở Biển Đông.
Hai đoạn đầu của bài viết đã tóm lược ý chính của bài viết rằng đã có cuộc
điện đàm giữa tổng thống Trump và Tập Cận Bình ngày 19 tháng 9, và sẽ có cuộc
gặp gỡ trong tương lai gần.
Bài báo cho biết, mặc dù đã có nhiều chủ đề được đưa ra thảo luận và cũng sẽ
có nhiều chủ đề khác được đưa ra thảo luận trong những tháng tới, bao gồm
Tiktok, Fentanyl, Boeing và Đậu nành (Soybean). Nhưng những nhà quan sát cũng
rất quan tâm đến việc liệu hai nhà lãnh đạo có thảo luận về tranh chấp chủ quyền ở Biển
Đông hay không và có mở ra cánh cửa cho các bên liên quan khác như
Philippines, Ấn Độ, Việt Nam và Đài Loan tham gia vào các cuộc thảo luận tiếp
theo hay không.
Chỉ với hai đoạn mở đầu, chúng ta đã thấy sự quan tâm và lo lắng của các quốc
gia nhỏ bé rằng vận mệnh của họ đang được đặt trên mặt bàn của cuộc thương
thảo chính trị của hai cường quốc Mỹ-Trung. Việc này vẫn thường xảy ra như thế
trong các cuộc thương thảo trước đó trong lịch sử của thế giới. Là người Việt
Nam, chúng ta đều biết rõ về vấn đề thương thảo hay trao đổi trên mặt bàn
chính trị này.
(Xin mở một dấu ngoặc nơi đây để nhận xét rằng:
Châu Âu vẫn khoanh tay nhìn chuyện "cháy nhà hàng xóm". Vì trên thực tế là
họ chẳng có vị thế, hay sơ múi gi cả, cho dù chỉ lúc nào gặp nguy hiểm hay cần trợ giúp thì mới "vỗ ngực hô to" là đồng minh của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, dựa theo lịch sử của vài
chục năm qua, Pháp có thể lại kêu gọi một cuộc họp thượng đỉnh để ra thông
báo cho thế giới biết là "vẫn có tôi, Pháp vẫn muốn đứng đầu phe đồng minh của Hoa Kỳ, và nên nhớ rằng Pháp rất thông thạo về Đông Dương, vì vùng địa dư ấy đã từng là thuộc địa của Pháp trong một khoảng thời gian dài cả trăm năm.")
Sự quan tâm, lo lắng của hai tác giả bài viết không phải là không có lý do.
Bởi vì đó là bản tính của con người khi có sự bàn thảo và trao đổi.
Hơn hai
ngàn bốn trăm năm về trước, ở thời cổ đại của Hy Lạp, triết gia Aristotle đã
nhận xét về “self-interest” (lợi ích bản thân) là "Con người thường hướng đến cái họ cho là “tốt đẹp” cho chính cá nhân họ,
trừ khi có luật lệ xã hội ngăn cấm."
Triết gia cùng thời với Aristotle là Epicurus cũng đã đưa ra nhận định là "Con người hành động để tìm khoái lạc và tránh đau khổ, tức là hành động
theo lợi ích riêng."
Thomas Hobbes (triết gia Anh, thế kỷ 17) nêu rõ nhất quan điểm này trong
Leviathan: "Con người hành động chủ yếu vì lợi ích và sự sinh tồn của chính họ."
La Rochefoucauld (triết gia Pháp, thế kỷ 17): trong Maximes, nói đại ý rằng:
“Lòng vị tha của con người thường chỉ là một hình thức khéo léo của lòng ích
kỷ.”
Cùng thời với các triết gia cổ của phương Tây, trong triết học phương Đông,
Mạnh Tử cũng đã từng nói đại ý rằng "Đi mòn chân trong thiên hạ chẳng thấy ai làm việc gì mà không mang lại
lợi ích cho chính họ." Và ông cho rằng bản tính con người là thiện, thế cho nên "con người cần được giáo dục để có thể mở rộng ra thành lợi ích cho người
khác."
Tuân Tử đã mạnh miệng hơn cho rằng "Bản tính con người vốn ác, ai cũng chạy theo lợi ích riêng. Thế cho nên
cần có lễ và pháp để ngăn cấm."
Tóm lại, từ xưa đến nay, từ Đông sang Tây, các triết gia đều đã nhìn thấy
bản tính thực sự của con người, dù bẩm sinh là thiện hay ác, cũng luôn "làm điều có lợi ích cho chính bản thân họ". Nói rộng ra "người lãnh đạo luôn làm điều có lợi ích cho quốc gia của họ." Tuy nhiên, khi tổng thống Trump với chủ trương "America First" để
"Make America Great Again" thì rất nhiều người lại lên tiếng chỉ
trích, nhiều khi, với những lời lẽ nặng nề, thô tục không có trong sách vở
giáo khoa của bất cứ nền giáo dục nào trên thế giới. Có lẽ đó là ảnh hưởng
"giáo dục gia đình" của chính họ mà thôi.
Trở lại với cuộc thảo luận vừa qua và sắp tới của hai nhà lãnh đạo Donald
Trump và Tập Cận Bình, thì sự lo ngại về việc sẽ có sự "trao đổi" giữa
hai người là chính đáng. Sự lo ngại là điều có lợi cho quốc gia lớn, lại là
điều có hại cho quốc gia nhỏ. Điều thấy ngay trước mắt là ngày 18 tháng 9 vừa
qua, chính phủ của ông Trump đã tuyên bố hoãn lại $400 triệu đô-la tiền viện
trợ vũ khí cho Đài Loan, nhưng có thể chuyển qua là bán vũ khí cho Đài
Loan.
Trong lịch sử thì cũng có Hiệp ước Phòng thủ Hỗ tương (Mutual Defense Treaty)
giữa Hoa Kỳ và Đài Loan, nhưng chỉ có hiệu lực từ 1955 đến 1980 mà thôi. Thế
cho nên Đài Loan lo ngại là điều đương nhiên, bởi vì không ai có thể tiên đoán
được điều gì sẽ xảy ra trên bàn đàm phán giữa một người nổi tiếng về "Nghệ Thuật Đàm Phán (Art of the Deal)" chỉ muốn đem lợi ích về phía mình, và người kia là "con bạch tuộc của Đông Nam Á (Octopus of Southeast Asia)" vẫn có ý định chiếm đoạt "thiên hạ", hay ít ra là
Biển Đông và các quốc gia nhỏ bé ở quanh khu vực này. Và như chúng ta vừa biết
qua thì cả hai nhà lãnh đạo này đều muốn đem lại lợi ích cho chính quốc gia của họ
mà thôi.
Thế cho nên việc "cho cái này, lấy cái kia - give and take" là chuyện
đương nhiên, hay văn hoa một chút "là điều kiện ắt có và đủ" để đem
lại lợi ích cho cả đôi bên. Thế nhưng cho gì để đổi lấy gì thì chúng ta hãy
chờ xem.
Bùi Phạm Thành
Post a Comment