Cho dù chúng ta sống ở đâu, trong một xã hội nào, trên mặt quả đất này, thì
cũng phải đối đầu với hoàn cảnh và tổ chức xã hội ở nơi đó.
Đời sống ở bất cứ xã hội nào cũng đều phức tạp. Ngày xưa vua Trần Nhân Tông
viết trong bài "Kệ Vân" rằng: "Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền." Đại ý là
"Không động lòng với ngoại cảnh thì không cần hỏi chi đến thiền nữa."
Hiển nhiên đây là lời của người "Giác Ngộ."
Thế nhưng, có thể nói rằng đa số chúng ta không phải là người giác ngộ. Bởi
vì, chúng ta, cho dù có cùng học vấn, có khi còn ngồi bên nhau trên ghế nhà
trường ... Nhưng khi ra ngoài xã hội đã tiêm nhiễm "Tham, Sân, Si" khác
nhau, để rồi xa cách hoặc có khi còn tranh cãi nhau về nhiều vấn đề, đặc biệt
là về quan điểm chính trị; cho dù, trên thực tế, sự tranh cãi chẳng thể thay
đổi được gì, mà còn gây thêm phiền não, rắc rối cho đời sống.
Có một bài hát xưa có câu "Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui ..." xem ra
như một quan niệm sống rất an lành. Trong cuộc sống "Nhị Nguyên" này
thì luôn có chuyện đối nghịch nhau, và "Vui - Buồn" là một thí dụ điển
hình. Thế cho nên, chi bằng cứ nhìn vào cái buồn để thấy cái vui, thì cái
buồn, dù không tan biến, cũng sẽ mờ nhạt hay bị lấn át bởi niềm vui.
Với chuyện chính trị thì hãy bỏ qua những chiêu bài hay thủ đoạn nhơ bẩn,
khiến ta chán nản, bực mình, mà hãy nhìn vào khía cạnh khôi hài của chúng, để
có được một niềm vui, hay ít ra, cũng có được một nụ cười.
Còn đây trên cuộc đời này
Bao nhiêu phức tạp hàng ngày xảy ra
Buồn vui là ở lòng ta
"Tham, Sân, Si" đó đúng là nguyên nhân.
Chuyện đời đem vướng vào thân
Gây nên tranh cãi thêm phần buồn đau
Có giải quyết được gì đâu
Hơn, Thua thì cũng là câu thoảng ngoài.
Nhìn bằng khía cạnh khôi hài
Cũng sẽ có được nụ cười an nhiên
Nụ cười không phải tốn tiền
"Mười thang thuốc bổ" ưu phiền tiêu tan.
Thế nhưng, ngày nay, ở thế kỷ thứ 21 này, trên lãnh thổ của một cường quốc
đứng đầu về Tự Do và Dân Chủ là Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ này, chúng ta lại thấy
sự nhen nhúm, bùng phát của các chủ nghĩa "Phát Xít" và
"Cộng Sản" được gộp chung và khoác lên một danh hiệu mới là chủ nghĩa
"Dân Chủ Xã Hội - Democratic Socialist". Google AI cho biết về "Democratic Socialists of America (DSA) and its leaders":
- Alexandria Ocasio-Cortez (D-NY)
- Rashida Tlaib (D-MI)
- Bernie Sanders, U.S. Senator (I-VT)
- Zohran Mamdani, Mayor of New York City
Với những lời tuyên truyền và hứa hẹn của nhóm "Dân Chủ Xã Hội" như:
- Chăm sóc y tế toàn dân
- Giáo dục giá rẻ hoặc miễn phí
- Cung cấp nhà cửa, thực phẩm với giá rẻ hoặc miễn phí
- Tăng thuế đối với người giàu
- Mở cửa biên giới, tự do nhập cư
- Chú trọng vào các chương trình chống biến đổi khí hậu
- v ... v ...
Những lời hứa hẹn vá trời
Nhiều người nghèo khổ nghe rồi tin theo
Chúng bảo giúp đỡ dân nghèo
Nhưng khi đắc cử chỉ trèo lên cao
Có làm gì được đâu nào
Đến mùa bầu cử lại nhào ra ngay
Hứa cuội lại phô, lại bày
Người dân thì lại như ngây như khờ
Từ xưa cho đến bây giờ
"Dân ngu quá lợn" lời thơ để đời
"Đảng Lừa" luôn gạt con người
Hãy dùng lá phiếu đuổi loài Lừa đi
Người Do Thái sống sót sự diệt chủng của Phát Xít Đức và người Việt Nam tỵ nạn
cộng sản đều hiểu rõ thế nào là độc tài, cộng sản. Thế nhưng với
"chủ chương cũ, chiêu bài mới" đám con lừa "Dân Chủ Xã Hội" vẫn
lừa đảo và lấy lòng được nhiều người.
Cùng với lối tuyên truyền giả dối "fake news" của đám truyền thông thổ
tả, chúng tâng bốc, gán ghép cho tổng thống Trump lên hàng King (Vua), rồi hô hào và tổ chức
biểu tình "Chống Vua - No King". Đây là chuyện
"Khôi hài chính trị" trơ trẽn và bẩn thỉu nhất, mà Ông Bà
ta đã gọi là "Vừa Đánh Trống, Vừa Ăn Cướp". Thế nhưng cũng lắm người
hùa theo. Có lẽ vì thế mà cụ Tản Đà đã viết
"Cũng bởi thằng dân ngu quá lợn ..." Buồn thay !!!
Nhân nói về "Phát Xít - Nazi", đảng "Dân Chủ Xã Hội" và đám
"Truyền Thông Thổ Tả" còn khoác lên người ông Trump danh hiệu "Phát Xít" vì đã thẳng tay truy tìm và trục xuất hơn một triệu kẻ nhập cư bất hợp
pháp, mà lẫn lộn trong đó có rất nhiều thành viên của băng đảng, gián điệp và
tội phạm ... Trong khi đó thì những kẻ có thành tích, thực sự, ủng hộ chủ
nghĩa "Phát Xít" thì lại được cổ vũ hoặc che dấu vì chúng là đồng đảng
của "Đảng Lừa."
Ông Bà ta đã khuyên rằng
Đừng tin vào kẻ nói xằng, nói xiên
Đừng tin báo chí tuyên truyền
"Fake News" tin giả đảo điên chuyện đời
Một mặt gán tội cho người
Một mặt tâng bốc những loài ác gian
Chẳng qua là cùng một đàn
Cùng là một giống Lừa gian dối người
Hãy nhìn cho kỹ ai ơi
Một lầm thì hại cả đời, chớ quên
Đảng Lừa to miệng tuyên truyền
Lời gian cùng với bạc tiền tung ra
Người dân nhẹ dạ thế là
Tin lời hứa cuội để mà đi theo
Ghế cao chúng vẫn muốn trèo
Người khôn thì chớ nghe theo Đảng Lừa.
Ông Bà ta xưa kia có câu "Trăm Dâu Đổ Đầu Tằm" ngụ ý rằng đổ lỗi cho
một ai đó về bất cứ chuyện gì. Ngày nay thành ngữ Mỹ có câu
"Hội Chứng Cuồng Loạn vì Trump - Trump Derangement Syndrome (TDS)" với
ý nghĩa tương tự như "Trăm Dâu Đổ Đầu Tằm". Trong mùa bầu cử năm
2026 này thì tất cả các ứng cử viên của Đảng Lừa đều "đồng ca" bản
"Chống Trump" hay đúng ra là chống bất kỳ điều gì do chính phủ của ông
Trump đã hoặc đang thực hiện, cho dù những điều đó mang lại lợi ích cho quốc
gia.
Trăm dâu đem đổ đầu tằm
Trăm chuyện đổ lỗi cho Trump vậy mà
Truyện tốt thì nói xấu ra
Không tốt chửi bới thật là hăng say
"Fake News" đọc thấy mỗi ngày
Xem ra cũng giống truyện này: "Tăng Sâm" (*)
Truyện sai nghe đến ba lần
Cũng có thể khiến người dân tin lời
Đảng Lừa thì chẳng thiếu hơi
Cùng báo thổ tả tiếp lời dối gian
Là "thù trong" phá cho tan
Quốc gia nguy hại chúng màng gì đâu
Tay cầm lá phiếu đi bầu
Dẹp Lừa ta hãy chung nhau cùng làm.
(*) "Cổ Học Tinh Hoa" ghi truyện "Tăng Sâm giết người":
Tăng Sâm vốn là người hiền hậu, hiếu thảo, bà mẹ vốn là người trung tín, một
bụng tin con. Đột nhiên có kẻ bảo: “Tăng Sâm giết người”. Bà mẹ không tin,
người thứ hai bảo, bà còn chưa tin; đến người thứ ba bảo, thì bà cuống cuồng chạy
trốn. Như thế mới biết cái dư luận của thiên hạ rất là mạnh.
Thành ngữ có câu "Thù Trong, Giặc Ngoài" để mô tả tình trạng chính trị
bất ổn của quốc gia: Trong khi đang phải đối đầu với địch thủ, mà trong nước
thì lại bị quấy phá bởi đảng đối lập. Đó là tình trạng hiện nay của Hoa
Kỳ.
Về phương diện đảng phái thì cũng có tình trạng như vậy. Trong sự
tranh chấp quyền hành giữa hai chính đảng, thì điều đau đớn nhất là điều bị
phản bội bởi thành viên cùng đảng với mình.
Tháng 12 năm 1992, nhà báo chính trị người Mỹ John DiStaso, viết bài bình luận
chính trị và đưa ra một từ ngữ mới RINO (Republican In Name Only - Đảng viên
Cộng hòa chỉ trên danh nghĩa). Từ đó, từ ngữ RINO được dùng để chỉ những thành
viên của Đảng Cộng Hoà, nhưng chống lại chủ chương của đảng. Điều này tương
đương với việc phản bội quốc gia.
Có câu "Thù Trong, Giặc Ngoài"
"Thù Trong" đau đớn hơn ngoài giặc kia
"Giặc Ngoài" ta thấy kia kìa
Thấy thì chống được khó gì lắm đâu
"Thù Trong" đâm ở phía sau
Những kẻ phản bội biết đâu mà lường
Trước sau đều là vết thương
Sau lưng, vết đó, có đường thiệt thân.
Bùi Phạm Thành








No comments:
Post a Comment